Startup Powa: “Kỳ lân” hóa “lừa già”



Startup Powa: “Kỳ lân” hóa “lừa già”

Lục Kiếm 12:51 4/4/2016

Powa là một trong những startup sáng láng nhất của xứ sở sương mù, được chính Thủ tướng David Cameron ngợi ca là một con kỳ lân hiếm hoi của nước Anh: có giá trị trên 1 tỷ USD (694 triệu bảng Anh) cho đến khi nổi lềnh bềnh trên thị trường chứng khoán. Năm 2015, nhà sáng lập Dan Wagner đã tuyên bố công ty của mình đáng giá 2,7 tỷ USD và có hợp đồng “tiềm năng vô hạn” với Trung Quốc. Nhưng tháng 2/2016, Powa Technologies đã sụp đổ, nhanh không ai ngờ, làm người ta không khỏi liên tưởng đến bác lừa già chở nặng trong truyện ngụ ngôn.

Sự sụp đổ của “bác lừa” này làm dấy lên câu hỏi về sức khỏe của khu vực fintech - một phân nhánh các công ty công nghệ đang gây xáo trộn nhiều lĩnh vực như thanh toán di động, chuyển tiền, vay nợ, gây quỹ và thậm chí là cả quản lý tài sản, và sự khôn khéo của những công ty được định giá cao ngất trời mà chẳng rõ lý do.
 
Theo BBC, Powa là một trường hợp ngược lại với sách giảng dạy cách điều hành một công ty: không có chiến lược rõ ràng, không có phương hướng, thổi phồng về công nghệ và sử dụng tiền bạc liều lĩnh.
 
Họ gửi đi hàng đống email thúc giục mọi người sử dụng công nghệ “đột phá” PowaTag “cho phép người dùng mua bán ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào chỉ trong 3 giây bằng công nghệ quét và quảng cáo với smartphone. Họ tuyên bố đã có 1.200 doanh nghiệp đăng ký sử dụng, trong đó có cả thương hiệu hàng đầu thế giới như L'Oreal và Carrefour. Wellington Management đã đầu tư một lượng lớn vào công ty của Wagner. Thậm chí, cùng với các nhà đầu tư khác rót hơn 200 triệu USD vào Powa.
 
Tất cả giống như những lời dát vàng thường thấy cho các chú kỳ lân. Nhưng sau khi doanh nghiệp này sụp đổ, chẳng có L'Oreal hay Carrefour nào trong danh sách khách hàng, chỉ đơn giản là “những lá thư dự định” mà không đưa ra bất kỳ cam kết nào. Một người trong công ty đã tiết lộ rằng đội bán hàng thiếu kinh nghiệm được thưởng 2.000 bảng Anh cho mỗi một “lá thư” như vậy “nên họ chẳng quan tâm đến chất lượng thỏa thuận”.
 
CEO Powa - Dan Wagner.
 
Wagner vẫn thường nói với mọi người rằng sẽ có ngày Powa vượt qua cả Google và Facebook. Tháng 10/2015, ông nói với Evan Davis trên Bottom Line của Radio 4 rằng: công ty được định giá 2,7 tỷ USD bởi… nhà đầu tư Wellington. Evan cho rằng đó là một con số vô nghĩa bởi Powa không làm ra một đồng lợi nhuận nào. Nhưng Wagner tự tin: Chúng tôi đang tăng trưởng. Với bản hợp đồng “đáng kinh ngạc” ở Trung Quốc, PowaTag có thể tiếp cận 1,3 tỷ khách hàng của China UnionPay, hệ thống thanh toán hàng đầu ở quốc gia này và đang mở rộng kỷ nguyên thương mại di động. Ông nghĩ rằng phải có gì đó thì một công ty lớn ở Trung Quốc mới để mắt đến một công ty nhỏ ở Anh.
 
Nhưng đằng sau hậu trường, nhóm đàm phán thỏa thuận trên lại bị sốc. Họ nói với Wagner đừng quá tự tin vào nó. Nhưng ông phớt lờ. “Ông ấy nói cho sướng miệng”, một người nhóm nhận định. “Người Trung Quốc không hài lòng, họ không thích khoe khoang như vậy.” Đã vậy, thỏa thuận trên được thực hiện qua trung gian, không phải với UnionPay Trung Quốc thực sự, mà công ty này sau đó cũng để luật sư gửi một bức thư tới Powa yêu cầu “ngậm miệng lại” và “chúng tôi chưa thành lập bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với quý công ty”. Ít hôm sau, Apple thông báo mình đang tiến vào thị trường thanh toán Trung Quốc. Rõ ràng, chẳng có “anh chàng nhỏ bé người Anh” nào ở đây cả.
 
Wagner gây ồn ào có lẽ bởi Powa lúc ấy đã hết sạch tiền rồi, và đang tuyệt vọng tìm cách cân bằng tài chính. Tiền thu hút vốn đi đâu hết? Một phần là chi phí văn phòng, Powa thuê hai tầng của tòa nhà Heron uy tín ngay trong trung tâm London, cùng nhiều tài sản xa hoa khác ở Hong Kong, New York và châu Âu. Rồi tiệc tùng, nhậu nhẹt, các hóa đơn ăn chơi khổng lồ được rót ra liên tục. Theo vài cựu nhân viên, tại một bữa tiệc Giáng sinh, vũ nữ thoát y đã được thuê diễn,… “rất chuẩn phong cách ăn chơi bạt mạng của những năm 1980”. Nếu ai muốn mục sở thị cách ăn chơi này thì có thể xem The Wolf of Wall Street của Leonardo Di Caprio.
 
Trang web của Powa đã được đính kèm lời cảnh báo của nhà chức trách. Nhưng nay thì còn chẳng thể truy cập được nữa. Ảnh: BBC
 
Mức lương cho nhân viên cũng rất hào phóng. Lên chức điều hành được trả một chi phiếu 6 con số. Nhưng lương cao chẳng khiến nhân viên hạnh phúc là bao. Trên trang Glassdoor, nơi nhân viên xếp hạng môi trường làm việc các công ty, Powa bị chỉ trích rất dữ dội. Một trong số đó là “chẳng ai tuyển dụng những người thông minh hay có kinh nghiệm rồi lại kẻ cả nói với họ rằng vứt quách mọi hiểu biết từ trước đi, chúng chẳng là gì trong môi trường này, mà thực tế thì cũng có hơn gì đâu.” Sau đó, Powa bất ngờ được đánh giá 4, 5 sao, nhờ nhóm của Ant Sharp, cánh tay phải của Wagner, sau lời dụ ngọt nói tốt sẽ được thưởng phiếu uống ở Starbucks và sẵn sàng lắng nghe “mọi sự không hạnh phúc” của nhân viên.
 
Đến tháng 1/2016, các nhân viên chính thức… không hạnh phúc triệt để: họ không còn được thanh toán tiền lương. Powa rõ ràng nằm bên bờ vực phá sản. Vậy mà, lãnh đạo Powa cố làm trò hề nốt bằng bức email kỳ lạ gửi tới nhân viên với lời thì thầm: Sống với di sản của David Bowie!
 
Một tháng sau, Wellington Management cũng hết chịu nổi. Họ gọi tất cả những người có trách nhiệm xử lý nốt một trong những khoản đầu tư sai lầm nhất này. Powa chính thức phá sản, nhân viên bị mất việc. Báo giới nước Anh tò mò về “con kỳ lân hóa lừa già” này, họ đi tìm cả Wellington Management và Dan Wagner để đặt câu hỏi. Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Mù mờ đúng như màn sương bao trùm trung tâm tài chính này.
 
Xem thêm:
 
 

Lục Kiếm

Từ Khóa :