Stairway to Heaven - “Thánh ca nhạc rock” xuất hiện từ đám cưới tới đám tang



Stairway to Heaven - “Thánh ca nhạc rock” xuất hiện từ đám cưới tới đám tang

Du Du 0:5 13/4/2019

Có thể nói, Stairway to Heaven là ca khúc “gọi hồn” Led Zeppelin. Cũng kinh điển, nhưng “chẳng ai lại hát Hey Jude vào những buổi dạ hội, đám cưới hay thậm chí cả đám tang như Stairway cả” - trích lời bình từ tạp chí Esquire.

Tay guitar Jimmy Page (phải) và Robert Plant (ca sĩ chính)

Ảnh: WireImage

Khoảnh khắc đáng nhớ duy nhất của bộ phim hài Wayne’s World (1992) là khi kẻ lười biếng do Mike Myers thủ vai ghé vào một cửa hàng guitar, chơi bốn nốt đầu tiên của một bản nhạc quen thuộc. Đột nhiên, chủ cửa hàng “phá bĩnh”, chỉ vào tấm biển: No Stairway to Heaven (Có thể hiểu theo hai nghĩa: Không chơi Stairway to Heaven hoặc Chẳng có nấc thang nào lên thiên đường cả).

Bài hát “gối đầu giường” của các tay guitar nằm trong album không tên thứ tư của Led Zeppelin, được cho là kết tinh toàn bộ sự nghiệp của họ, và mang đến cho giới âm nhạc “vua của các ca khúc”. Ca sĩ chính Robert Plant và tay guitar Jimmy Page đã cùng phác thảo nên bài hát tại một ngôi nhà ở xứ Wales vào năm 1971, trước khi hoàn thiện với các thành viên khác tại trang viên Hampshire, “căn cứ” làm album của họ.

Stairway to Heaven là ca khúc đã kết tinh những tinh túy nhất của ban nhạc, như thể họ không bao giờ có đủ khả năng để làm lại điều đó một lần nữa - như chính Page chia sẻ, với nền nhạc theo chủ nghĩa huyền bí cổ xưa đã được thử nghiệm từ album trước đó. Lời bài hát thấm đẫm thuyết ngộ đạo lánh xa thế giới vật chất và hướng tới thế giới tâm linh. Còn nội dung trực diện nhất, theo Robert Plant, là những lời lẽ khá thô lỗ về một người đàn bà có được tất cả mọi điều mình muốn mà chưa từng thắc mắc hay quan tâm. Chỉ nhận mà không cho đi, hưởng thụ mà không trả giá. “Những câu đầu tiên như một tiếng phẩy tay rất mạnh vậy... rồi mọi thứ cứ êm dần sau đó.”

Trong bốn phút đầu tiên, giọng Plant quấn quanh tiếng guitar acoustic mềm mại của Jimmy Page và tiếng keyboard của John Paul Jones. Rồi tiếng trống John Bonham củng cố nhịp điệu. Sự căng thẳng tiến dần, nhịp tinh tế tăng tốc. Vài phút sau, Page độc tấu guitar điện và tiếng trống của Bonham xuất thần bùng nổ. Đó không phải tình cờ: Bonham thích thú với những giai điệu mình tạo nên, trong khi Page lại “phá rối” bằng sự hỗn loạn đúng chất, đẩy Bonham vào trạng thái khác, giận dữ hơn, cáu gắt hơn mà cũng “điên” hơn. Đoạn cuối là một trong những trích dẫn kinh điển của hard rock với đoạn solo guitar của Page, giọng gằn kèm với nhiều tiếng thét của Plant, và rồi kết thúc bằng một câu nói thầm: And she's buying a Stairway to Heaven (Và rồi, nàng ta đã mua nấc thang tới thiên đường).

Stairway to Heaven chưa từng được phát hành dưới dạng single. Nó quá dài, không thể chỉnh sửa, và điều quan trọng là, ông quản lý muốn mọi người mua toàn bộ album. Nhưng điều đó không ngăn cản nó trở thành “át chủ bài” của Led Zeppelin, hầu như concert nào cũng có mặt. “Có ai còn nhớ cười không?” Giữa chừng, Plant hỏi những lời hoa mỹ.

Tay guitar Jimmy Page (phải) và Robert Plant (ca sĩ chính) của Led Zeppelin biểu diễn ở Anh năm 1975.

Ảnh: Mick Gold/Redferns/NPR

Stairway to Heaven đưa ban nhạc đến nấc thang thiên đường, song cũng khiến cho họ gặp không ít rắc rối. Họ bị kiện vì phần mở đầu tương đồng với ca khúc Taurus của Spirit, một ban nhạc hầu như chẳng được mấy người biết đến. Nhưng cuối cùng thì thẩm phán cũng tuyên bố Stairway to Heaven trong sạch.

Tháng 1/1982, chương trình truyền hình Trinity Broadcasting Network của Paul Crouch tuyên bố phát hiện ra lớp nghĩa ẩn sau phần ca từ của bài hát, bằng kỹ thuật phát băng ngược - tua ngược chiều bài hát, thường được The Beatles sử dụng để tạo nên sự châm biếm sâu cay. Khi tua ngược, nấc thang lên thiên đường lại thành nấc thang đến bên quỷ dữ. Tuy nhiên, ban nhạc đã phủ nhận, khẳng định ca khúc của họ chỉ được chơi theo đúng một chiều duy nhất: Xuôi. Plant nói: “Cái trò tua ngược băng để cố nhồi nhét vào đó một vài thông điệp không phải là cách mà tôi chơi nhạc.”

Ca sĩ chính Robert Plant của Led Zeppelin biểu diễn Stairway to Heaven trên sân khấu tại Earls Court (London, Anh) năm 1975.

Ảnh: Mick Gold / Redferns

Nhiều năm sau khi giải thể ban nhạc năm 1980, Plant từ chối thể hiện bài hát này. Ông trở nên gay gắt khi cứ phải “bắc thang lên thiên đường” suốt. Ông diễn Live Aid hay một đêm tái ngộ ban nhạc chỉ vì lời cảm ơn tới hãng thu âm. Cả hai buổi diễn đều huyên náo, khác hẳn với phong thái điềm đạm của ban nhạc The Sensational Space Shifters mà Plant thành lập sau khi Led Zeppelin tan rã. Cũng phải thôi, những chú ngựa hoang thì không thể nào chơi Blues, như “những kẻ dịch chuyển không gian”.

Nhưng người đời vẫn muốn ngựa hoang quay trở lại. Thế là người ta thấy vô số phiên bản Stairway to Heaven mới, nhưng thật khó để diễn tả về những phiên bản này, cứ như trò đùa, mà lại không phải. Frank Zappa and the Mothers đi theo phong cách prog rock. Dread Zeppelin thì nghe như Elvis Presley với The Wailers. Rodrigo y Gabriela thì biến bài hát đậm đặc hương vị Tây Ban Nha. Lez Zeppelin, một ban nhạc toàn nữ, đáng ngạc nhiên thay lại sát “bản gốc” hơn cả.

Song một trong những bản cover hay nhất phải kể đến bản của Dolly Parton, với tiếng guitar Appalachian, tiếng ngân nga của Parton, và một vài câu thơ “lén” xen vào.

Năm 2012, cả ba thành viên còn sống của Led Zeppelin đã tái hợp để nhận sự vinh danh ở Trung tâm Kennedy (Washington) trong một đêm có cả sự tham dự của Tổng thống Mỹ khi ấy là Barack Obama. Đeo cà vạt trắng, Plant, Page và Jones chứng kiến Ann và Nancy Wilson của Heart biểu diễn Stairway to Heaven, cùng với tiếng trống của Jason - con trai của Bonham, và sự hỗ trợ của dàn hợp xướng. Page gật đầu chào những “đồng chí” cũ. Đôi mắt ngân ngấn nước.

Mặc dù nhiều người vẫn tin vào “con quỷ” trong Stairway To Heaven, nhưng đến tận hôm nay, sức hấp dẫn bài hát vẫn còn nguyên vẹn. Như Erik Davis, nhà xã hội học và phê bình văn hóa, đã nói: Chúng ta đều phát bệnh vì nó, song bằng cách nào đó nó vẫn luôn ở vị trí số 1.


Du Du