Sri Lanka sa vào bẫy nợ Trung Quốc, bài học từ những cú lại quả ngọt ngào


Sri Lanka sa vào bẫy nợ Trung Quốc, bài học từ những cú lại quả ngọt ngào

Nguyễn Minh 22:54 5/8/2017

Việc chuẩn bị cho Trung Quốc thuê lại cảng Hambantota với giá khoảng 1,1 tỷ USD là một ưu đãi khiến giới quan sát lo ngại khi đây được coi là một triệu chứng cho thấy, Sri Lanka đang lún sâu vào vòng tay nợ nần hữu nghị của Bắc Kinh.

Cảng Hambantota là một vị trí chiến lược Tây Á và đặc biệt quan trọng trong kế hoạch con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc. Bắt đầu từ những lời đề nghị đầu tư cơ sở hạ tầng từ các nhà thầu giá phải chăng và nó được coi như một sáng kiến mà phía Trung Quốc đề cập. Đến nay, hậu quả đã trở thành cơn ác mộng với Colombo. Bộ trưởng Hải quân Sri Lanka Mahinda Samarasinghe cho biết lợi nhuận tốt nhất mà cảng Hambantota mang lại chính là đòn bẩy để trả nợ Trung Quốc. Mũi nhọn chỉ trích đang nhắm vào người tiền nhiệm, Tổng thống Mahinda Rajapaksha đã nhận gói đầu tư 361 triệu USD từ ngân hàng Eximbank Trung Quốc. Với hiệp ước cuối cùng, quốc gia này kỳ vọng họ sẽ trả được 1,21 tỷ USD cho Trung Quốc.

Đã có hàng chục cuộc biểu tình tại địa phương nhằm chống lại tình trạng các dự án đặc khu công nghiệp của Trung Quốc được ưu đãi thuê đất tư nhân. Cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán, một số người biểu tình đã bị tạm giam nhiều tuần lễ, và điều đó càng khiến nhân dân phẫn uất. Các đảng đối lập phải ra điều kiện, các thoả thuận giữa hai nước cần phải xem xét thật kỹ để Quốc hội thông qua. Chính phủ mới của Sri Lanka được kỳ vọng sẽ đưa quốc gia thoát khỏi vòng lệ thuộc của Trung Quốc, tuy nhiên với khối nợ nặng nề chiếm 95% tổng thu ngân sách (64 tỷ USD) thì sự dễ dãi của các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc vô cùng khó cưỡng.

Trước sự lo ngại của Nhật Bản và Ấn Độ, chính quyền Colombo khẳng định, sẽ không có hiện diện của tàu Hải quân Trung Quốc nếu không được sự cho phép của chúng tôi. Trước sức ép của New Delhi, Sri Lanka cũng đã từng từ chối cho phép tàu ngầm Trung Quốc cập cảng Hambantota. Nhưng chính phủ Nhật Bản cũng từng cảnh báo trong tương lai, sân bay cũng sẽ giao cho Trung Quốc mà khu vực miền nam Sri Lanka có thể xuất hiện đặc khu toàn người Trung Quốc.

Kịch bản bẫy nợ này có thể hiểu một cách đơn giản khi một số nước sa vào, Trung Quốc sẽ dùng chính nó là sức ép để mua lại cổ phần trong các dự án do nước này hỗ trợ tài chính hoặc trao quyền quản lý chúng cho các công ty quốc doanh của Trung Quốc. Đầu năm 2017, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với Nepal nhằm xây dựng một con đập mà trong đó Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc do nhà nước sở hữu nắm 75% cổ phần. Ở những quốc gia điều hành kém, tham nhũng triền miên, con nợ sẽ ngày càng khát tiền. Cụ thể như Campuchia dù được Trung Quốc xoá nợ 90 triệu USD nhưng chính khoản gia ân này khiến Bắc Kinh có thêm nhiều hợp đồng đầu tư mới. Nếu như nợ công đa phương của Campuchia đến nay khoảng 1,6 tỷ USD thì nợ công song phương với Trung Quốc đã lên tới 3,6 tỷ USD và 80% khoản nợ đều do Trung Quốc sở hữu. Malaysia cũng đang nằm trong tầm ngắm của quốc gia này. Dùng bẫy nợ để khiến các quốc gia nhỏ hơn phải thuần phục và tạo nên một sức ép cực lớn lên các quốc gia như Ấn Độ và Nhật Bản. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đang có nhiều dự án nhận sự ưu đãi từ Trung Quốc. Dự án tàu điện Cát Linh là một ví dụ cho các nguy hiểm tiềm tàng nợ nối dài khi nhà thầu thi công chậm, đội giá và sa lầy. Trong khi đó các tham vọng kinh tế của Trung Quốc luôn song hành cùng các kế hoạch xâm chiếm ngoại giao từ đất liền, mặt biển đến bầu trời!


Nguyễn Minh