Sống cùng nhau cả đời có phải do hợp nhau?



Sống cùng nhau cả đời có phải do hợp nhau?

Phương Linh 0:41 12/2/2018

Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau rồi sống đến đầu bạc răng long, nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng làm đám cưới chỉ sau vài tháng là chia tay. Lý do họ sống đến trọn đời có phải là quá “hợp nhau”, hoặc lý do họ viết đơn ra tòa cũng chỉ vì “không hợp” như những gì người đời đã bình luận hay từ chính câu trả lời của những người trong cuộc?

Nếu nói ly hôn là do “không hợp”, vậy tại sao trong suốt quãng thời gian tìm hiểu nhau, dường như cặp tình nhân nào cũng ríu ra ríu rít, hãnh diện tuyên bố với thiên hạ, với gia đình, với bạn bè, với thế giới facebook họ là một đôi “trời sinh”. Họ hợp nhau về tính cách, về sở thích, về những quan điểm sống và thật may mắn là họ đã gặp được nhau. Những đôi tình nhân này thích nghe cùng một loại nhạc, cùng thích đi du lịch, cùng thích ăn một món ngon. Đến cả những bộ thời trang dạo phố, họ cũng tìm mua cho được những bộ quần áo tình nhân giống hệt nhau. Ông trời sinh ra họ, dường như là để họ thuộc về nhau vậy. Họ hợp nhau, hợp đến tuyệt đối. Thế rồi, họ quyết định cùng nhau nên vợ, nên chồng.

Nhưng bất ngờ là chỉ từ hai đến ba năm sau, thậm chí là chưa đầy một năm từ ngày chính thức cưới hỏi, nhiều cặp vợ chồng, tưởng là rất hợp nhau ấy đã len lén ra tòa ly hôn để rồi ngại ngùng trả lời cho qua với gia đình, với bạn bè hay với cả những người hiếu kỳ một lý do đơn giản là “không hợp”. Không hợp thôi là đủ để chia tay rồi. Ly hôn được là ký giấy luôn, còn nếu vẫn có những vướng mắc về tài sản, con cái, họ vẫn sẵn sàng sống riêng theo kiểu ly thân để chờ ngày chia tay chính thức.

Thế thì tại sao lại không hợp? Ngày trước họ đã từng rất hợp nhau cơ mà? Đến giờ thì họ mới vỡ lẽ: Hóa ra, hợp nhau không chỉ đơn giản là giống nhau về một gu âm nhạc, về một món ăn ngon, về một sở thích đi du lịch hoặc say mê bơi lội. “Mình hợp nhau đến như vậy”, thế nhưng chỉ để làm bạn thôi cũng chưa đủ để tình bạn ấy tồn tại cùng nhau lâu dài, chứ nói gì đến làm vợ, làm chồng của nhau, chung sống cùng nhau, va chạm với nhau mỗi ngày.

Thế là sinh ra bất đồng. Em đi bơi, thế anh phải ở lại dọn nhà, nấu cơm  chờ em về ăn chắc? Nhưng anh đi mà em không đi, thì em lại ở nhà cằn nhằn, trách móc, rằng anh không yêu thương vợ, không biết lo lắng cho gia đình, lúc nào cũng chỉ biết đàn đúm, chơi bời ngoài phố. Còn ngày xưa, anh em mình đi bơi cùng với nhau, đi du lịch cùng nhau, đi đến một quán ăn ngon mà cả hai đứa đều thích. Ăn xong, chơi xong thì anh đưa em về nhà. Mẹ em nấu cơm đợi sẵn. Cô giúp việc nhà anh cũng nấu cơm đợi sẵn, thậm chí em đi với anh rồi nên no bụng không thể tiếp tục ăn cơm. Anh về tới nhà mình, chạy tọt ngay lên gác chỉ để nhắn cho em cái tin: Em đã ngủ chưa? Về tới nhà là anh lại thấy nhớ em rồi. Em cười khúc khích nhắn tin đáp lại anh: Phim hôm nay hay quá anh ạ, đến giờ mà em còn cảm thấy xúc động, rưng rưng nước mắt.

Thế đấy, khi yêu hợp nhau là vậy nhưng đến khi lấy nhau rồi, sự tương đồng về sở thích, tính cách chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong hành trình làm vợ, làm chồng. Bao nhiêu mâu thuẫn, hờn giận có thể phát sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi chúng ta đối diện với nhau mỗi ngày, khi cuộc sống không chỉ lúc nào cũng có chuyện vui, chuyện chơi, vô lo vô nghĩ như thời còn là tình nhân. Thành vợ, thành chồng đồng nghĩa với cả những áp lực, những trách nhiệm, sự chia sẻ, quan tâm lẫn nhau cả khi vui lẫn khi buồn. Và khi chúng ta không thể vượt qua được cả những hạnh phúc và khó khăn ấy là khi chúng ta không thể hợp nhau được nữa rồi.

Thế sao có nhiều cặp vợ chồng vẫn cứ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cứ như thế họ rất hợp nhau, không gì có thể khiến họ mâu thuẫn, bực bội hay chia lìa nhau được?

Chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, ai ai cũng là một cá thể riêng biệt với hình thức, tính cách chỉ của riêng ta, không thể giống bất kỳ ai khác một cách tuyệt đối. Vì thế, không bao giờ có chuyện một người này hợp với một người kia hoàn toàn mà không hề có sự khác biệt.

Có cặp vợ chồng, ngay cả trong khẩu vị cũng chẳng hợp nhau. Thế nhưng ngay từ những bữa ăn, họ cũng không bao giờ có tranh cãi, không bao giờ chồng buông đũa trước mâm cơm của vợ. Nhà có hai vợ chồng, một đứa con thì lúc nào cũng có 3 chén nước mắm trong mâm cơm. Vợ thích chan nước mắm chỉ có ớt trong khi chồng thích nước mắm có thêm tỏi, tiêu và một số gia vị khác. Bát nước mắm thứ ba, nước mắm nguyên chất không gia vị là dành cho đứa con trai 12 tuổi. Ngày nào cũng như ngày nào, mâm cơm gia đình luôn luôn có sẵn ba bát nước mắm nho nhỏ do người vợ đảm nhiệm. Cô ấy cũng tâm sự: Vì khẩu vị khác nhau nên mình đã quen với những việc này rồi. Chẳng nhẽ chỉ vì một bát nước chấm không đúng với khẩu vị của một người mà làm cho bữa ăn kém vui? Chịu khó một chút, mất thời gian một chút, quan tâm một chút là cả gia đình đều đều được ngon miệng trong mỗi bữa ăn. Chẳng nên cau có, cằn nhằn với chồng hay với con hoặc “điều chỉnh” họ, buộc họ phải ăn giống như mình. Bữa ăn không hợp khẩu vị thì sẽ mất vui, mất ngon. Vợ chồng ăn chung với nhau cả đời, làm sao lại vì miếng ăn mà bất hòa với nhau mãi được?

Trên trang facebook của nhiều bạn trẻ những ngày cận Valentine, họ truyền tải cho nhau những “thông điệp” đáng để suy ngẫm: Vậy đấy, làm gì có ai sinh ra là đã hợp nhau. Vì quá yêu thương nhau, quyết định sống với nhau cả đời nên họ buộc phải học: một chút nhường nhịn, một chút chịu đựng, một chút nhẫn nại, một chút hy sinh vì nhau nên tình yêu mới bền vững.

Đó mới là sự hòa hợp đích thực để vợ chồng có thể chung sống cùng nhau cả đời.


Phương Linh