"Sống" ăn thực phẩm bẩn, "chết vùi" trong hóa chất



"Sống" ăn thực phẩm bẩn, "chết vùi" trong hóa chất

Thuận Thục 17:55 27/3/2016

Một tuần trôi qua với nhiều thông tin tang thương hơn là vui sống. Từ khô hạn miền đồng bằng sông Cửu Long đến gánh nợ 23 triệu đồng "oằn vai" những người dân Việt mỗi năm... Nhưng trên hết là dân tình còn đang mải đau buồn với đám tang của hai nhạc sĩ để lại nhiều dấu ấn, nên mặc dù Bỉ rúng động vì liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom khủng bố, người ta cũng không kêu gọi nhau đổi Avatar như đã làm với Paris năm ngoái.

Có vẻ như cái tên của cố nhạc sĩ Trần Lập đang áp đảo mọi thông tin trong xã hội và trên thế giới của truyền thông tuần qua. Mọi người tôn anh là "biểu tượng" của giới trẻ để rồi tiếc nuối vì anh chưa được phong tặng danh hiệu ưu tú hay nhân dân. Nhưng thiết nghĩ, một người nghệ sĩ chân chính, được làm nghề, cháy hết mình với nghề đến hơi thở cuối cùng đâu phải chỉ để giành danh hiệu. Có ối nghệ sĩ nhân dân mà chưa chắc khán giả đã nhớ tên. Chỉ biết sự ra đi của Trần Lập khiến truyền thông có cái để nói, để phản ánh chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc như mẹ vợ anh nói gì, anh đi xe gì, vợ con anh ra sao... Tuy nhiên, nỗi đau nào cũng cần sự tĩnh lặng và thời gian để xoá nhoà, đâu cần phải khới tung lên đến chi tiết như vậy để bày tỏ "chúng tôi đang thương tiếc anh". Đáng lẽ, Trần Lập nên được giải Cống hiến của năm, nhưng tiếc thay, khi còn sống, anh cũng chẳng có ý định tranh giải, và rồi năm nay, giải ấy đã được trao cho một ca sĩ mà khiến một số facebooker phải thốt lên: "Ô, ti pi đoạt giải à?!. Hoan hô cho nền Âm... Đạo nước nhà".
 
Nhưng có một tác động không nhỏ ở sự ra đi của Trần Lập đó là người ta đã tự tìm ra nguyên nhân của việc ung thư tràn lan như một dịch bệnh, tàn nhẫn không chừa ai đến từ bất cứ loại thực phẩm nào mà chúng ta ăn vào miệng.
 
Giờ người ta không còn "kinh hoàng", "rùng mình" hay "sốc", "choáng" về độ man rợ của mọi thủ đoạn dân Việt tự làm ra để đầu độc lẫn nhau. Họ bình thản chịu đựng và cố tìm ra lối thoát cuộc sống cho bản thân và gia đình bằng đồ tự trồng hoặc ăn chay... Nhưng đến cả mè đen thường dùng cho những người ăn kiêng với gạo lứt, làm nên món muối vừng tưởng dân dã, lành bụng mà còn bị nhẫn tâm nhuộm mè bằng than pin, có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hoá và ung thư cho những người tưởng rằng ăn đồ chay là có thể thoát khỏi bàn tay bạch tuộc của thực phẩm bẩn.
 
Vấn nạn dùng hoá chất vô tội vạ trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm giờ đã như bóng ma bao trùm mọi miếng ăn, thức uống của người Việt. Đến cả đường ống nước sạch người ta cũng định giao dự án 5.000 tỷ đồng cho nhà thầu "ai cũng biết là ai" mà chất lượng thi công lẫn nguyên liệu đã vang danh toàn thế giới về độ độc hại bậc nhất. Nhiều bạn đọc của báo vietnamnet đã rất lo ngại: "“Đối với dự án liên quan đến sức khỏe của người dân Thủ đô như đường ống nước sông Đà, vì sức khỏe con em chúng ta, đề nghị các vị lãnh đạo Hà Nội hãy sáng suốt quyết định,người dân chúng tôi đề nghị không nên dùng vật tư của Trung Quốc, không nên liên tục phải rút kinh nghiệm  …”. "Khoảng 10% tiết kiệm chi phí mà "mua" nỗi lo lắng về sức khỏe suốt đời của dân Thủ đô thì không nên “tiết kiệm”. Nhưng liệu những lo ngại này "có thấu" đến "trời xanh" bởi thông thường ở xứ ta, biết thế vẫn làm, phản đối quá thì dừng, rồi sửa sai. Tuy nhiên trước những nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, e rằng có sửa cũng chẳng kịp.
 
Chỉ cần ngồi buôn chuyên với bạn bè người quen hay họ hàng xa gần đều có người thân đang và đã mắc bệnh ung thư. Còn chúng ta thì sao đây? Với từng miếng ăn hàng ngày thừa biết là chưa chắc đã sạch, vẫn nhắm mắt ăn để tặc lưỡi: "Không ăn thì chết luôn". Và chính những cái tặc lưỡi xuề xoà cho qua ấy đã khiến đồ bẩn ướp hoá chất vẫn được người dân dễ dãi chấp nhận. Chung quy cũng chỉ tại "giời" sinh người Việt có tố chất lạc quan quá mà. Với từng ấy nỗi lo nhưng chỉ số hạnh phúc của người dân xứ ta vẫn có thứ hạng rất đáng hạnh phúc, lọt hẳn top 5 thế giới.
 
 

Thuận Thục

Từ Khóa :