Siêu anh hùng không phải món bỏng ngô



Siêu anh hùng không phải món bỏng ngô

Lục Kiếm 9:26 4/5/2018

“Avengers: Infinity War” đã bùng nổ trên các rạp chiếu phim, tập hợp rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Marvel. Bộ phim đã có màn khởi đầu kỷ lục tại các phòng vé Mỹ, và dự kiến sẽ là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Thật vậy, trong các danh sách những bom tấn lớn nhất mọi thời đại, các bộ phim khoa học giả tưởng là không thể thiếu, trong đó có hai sản phẩm của Marvel, một là Avengers: Infinity War, cái tên còn lại là Black Panther, đều (khả năng cao) nằm trong top 10.

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thú với xu hướng này. Hồi tháng 1/2018, nữ diễn viên nổi tiếng Jodie Foster đã chỉ trích các bộ phim bom tấn của nhà Marvel và DC: “Các hãng phim đang tạo ra những nội dung ‘mì ăn liền’ để câu khách và thỏa mãn các cổ đông, tựa như kỹ thuật fracking (thủy lực cắt phá) – bạn có được lợi tức tốt nhất lúc này nhưng lại phá hủy Mẹ Trái đất… Nó làm hỏng nhãn quan xem phim của dân Mỹ cũng như phần còn lại của thế giới.”

Mọi người thường nhìn các bộ phim bom tấn thể loại khoa học giả tưởng (đa phần cũng đồng thời là phim hành động) chẳng khác gì tô mì hay túi bỏng ngô vàng ruộm, nhìn đẹp, ăn ngon, nhưng chẳng có mấy dinh dưỡng.

Nhưng thực tế, trong lịch sử làm phim, đã không ít phim thuộc thể loại này trở thành kinh điển. Chẳng hạn Star Wars, cung cấp cho khán giả cảm giác siêu việt và bí ẩn, một la bàn đạo đức và thậm chí là hy vọng “cứu rỗi”.

Tương tự Star Wars, thể loại phim siêu anh hùng như loạt The Avengers “hiện thực hóa” cảm giác siêu việt và thế giới “thần thoại”. Họ thậm chí làm như vậy bằng cả sự hài hước.

Dàn siêu anh hùng trong “Avengers: Infinity War”

Ảnh: IMDB

Nhà phê bình văn học René Girard lập luận rằng có thể đọc các tác phẩm kinh điển, như của Shakespeare, trên hai cấp độ. Cấp một, có hành động và cảnh tượng. Cấp hai, phức tạp hơn, ý nghĩa bên dưới cái nhìn thấy, nghe thấy.

Tương tự như vậy, nhiều bộ phim hay nhất thu hút các nhóm khán giả khác nhau. Tất nhiên, so sánh phim Marvel với tác phẩm của Shakespeare là khiên cưỡng, nhưng có thể dùng cách của Girard để thấy rằng các bộ phim hành động không rẻ tiền như nhiều người vẫn nghĩ. Ngay cả khi nó là bỏng ngô, đó cũng là món bỏng ngô được dày công tạo nên và quyến rũ được nhiều người.

Tầng sâu

Trong Infinity War, bộ phim thứ 19 được sản xuất bởi Marvel Studios, hàng chục siêu anh hùng Marvel tập hợp lại với nhau để chiến đấu với kẻ thù cả thiên hà – Thanos. Họ gồm Captain America, Iron Man, Spiderman, Black Panther và nhiều người khác. Đối thủ cạnh tranh của Marvel, DC cũng có loạt phim tương tự với như Batman v Superman, Wonder WomanJustice League. Cuộc cạnh tranh giữa các siêu anh hùng căng thẳng và tốn tiền chẳng kém gì chính cuộc chiến mà mỗi bộ phim dựng lên.

Trong Infinity War, Thanos muốn sử dụng sức mạnh tối thượng để khôi phục lại sự cân bằng cho vũ trụ. Theo kế hoạch, để làm được điều đó, gã sẽ giết chết một nửa dân số vũ trụ. Nhìn qua, câu chuyện có vẻ đơn giản với mô tuýp thường thấy: kẻ xấu thích thống trị tất cả và làm điều đó bằng cách tàn sát.

Nhưng đằng sau sự đơn giản đó là những tầng sâu đầy ý nghĩa. Thông qua Thanos, bộ phim đưa ra quan điểm về giá trị cuộc sống, dấu hỏi đạo đức, chủ nghĩa thực dụng, tư tưởng môi trường và sự hy sinh. Xét trên khía cạnh nào đó, Thanos cũng chẳng phải kẻ ích kỷ như ta vẫn hình dung về các tay phản diện. Gã đang tìm kiếm một thứ gì đó mà theo gã là tốt hơn cho vũ trụ, chứ không cho bản thân gã.

Từ đó, đặt ra câu hỏi nhức nhối: Avengers mang lại điều gì? Bộ phim lật ngược lại quan điểm phân chia tốt xấu có phần “lý tưởng hóa” trong các câu truyện cổ tích, có thực là thế giới này chỉ đen và trắng, và thách thức các anh hùng của Avengers trả lời câu hỏi: Liệu “bạo lực chính nghĩa” của họ đã đủ để giải cứu tất cả?

Thể loại siêu anh hùng cũng đưa ra cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và những bí ẩn siêu việt về hy vọng, tình bạn, sự tử tế và tình yêu đã gắn kết con người trở thành cộng đồng, vượt lên khỏi cái lớp “con” để tiến đến lớp “người”.

Chẳng hạn, trong Infinity War, chủ đề là sự hy sinh: Liệu có nên hy sinh gia đình và bạn bè để đạt được quyền lực hay ngăn chặn Thanos? Ngay cả những “người tốt” cũng phải đứng trước sự lựa chọn liệu có nên hy sinh người khác, dù là được yêu cầu.

Theo Girard, sự hy sinh là chìa khóa tiết lộ ai là ai và sống trong cộng đồng nào. Liệu chúng ta có nên hy sinh người khác vì lý do an ninh hay quyền lực (gây tranh cãi) hay hy sinh thân mình vì người khác (sự cao thượng)? Hầu hết các bộ phim siêu anh hùng đều đứng trước câu hỏi này. Như Thor trong Thor: Ragnarok, Batman trong loạt phim Dark Knight hay Superman trong Superman ReturnsBatman v Superman.

“Thor: Ragnarok” là một trong những phim siêu anh hùng phức tạp nhất khi khám phá sự chịu đựng rất con người ở một siêu anh hùng, thậm chí một vị thần.

Ảnh: Marvel Entertainment, Marvel Studios, Walt Disney Pictures

Trong Infinity War, Thanos trả lời rất rõ ràng: Ông ta đặt quyền lực và quan điểm bản thân (về trật tự thế giới mới) lên trên tình cảm. Nhưng khi thực hiện hành động hy sinh gây xúc động, ông ta cũng thể hiện muốn đạt được cả hai và kết thúc bằng hành động tử tế.

Mặc dù chủ đề sâu sắc là vậy, một số vẫn chỉ trích các phim siêu anh hùng và giả tưởng chỉ là chủ nghĩa thoát ly khỏi xã hội. Những người này cho rằng các tác phẩm ấy nhìn chung là bỏ bê vấn đề thực sự mà người hiện đại phải đối mặt, phân tán tư tưởng người xem bằng cách đặt ra những câu hỏi phức tạp trong thế giới quá đồ sộ.

Đúng là phim siêu anh hùng có dấu ấn của chủ nghĩa thoát ly, nhưng nó cũng nói cả về cuộc sống hiện đại, đặc biệt cái “thiện” cái “ác”. Thanos được xem như chân dung kẻ độc tài tàn bạo, kẻ tin rằng chủ nghĩa vị lợi mới là kim chỉ nam cho thế giới vận hành.

Hơn nữa, cũng không nên nhìn người xem là kẻ ngây thơ, cả tin. Không phải ai cũng bị sự hoành tráng của Infinity War, đâu đó vẫn có những bình luận kiểu như: “Marvel chơi chúng ta vố đau quá!” “Sao phim có kết thúc đáng ném đá thế?”…

Chuyện bạo lực

Các phim siêu anh hùng và giả tưởng có thể gây ra ấn tượng sai lầm rằng bạo lực “tốt” hay “sắp đặt lại trật tự” sẽ luôn hiệu quả, hay giải quyết được các vấn đề.

Tuy nhiên, bản thân các nhà làm phim siêu anh hùng cũng nhận thức được vấn đề này và tìm hướng “đi trên dây” một cách khách quan nhất. Infinity War phải đối mặt với những thất bại của chính các anh hùng và sự bạo lực của họ. Không chỉ vậy, trong Captain America: Civil War hay nhiều phần khác trước đó, đã có sự chia rẽ trong đội Avenger về việc liệu có nên cho phép sự giám sát áp lên đội.

“Captain America: Civil War” phơi bày một bộ mặt khác đằng sau sự xuất hiện hoành tráng của các siêu anh hùng.

Tất nhiên, cũng sẽ có vị “anh hùng” mang hình tượng hơi bị “cải lương”, chẳng có vẻ gì là… con người lắm. Chẳng hạn Captain America xuất hiện với hình tượng con người tốt không khiếm khuyết, khiến anh ta trở nên xa vời thực tế và đúng nghĩa một thứ gì đó để ngắm trên sân khấu. Nhưng điều này đã được cải thiện trong các phần sau đó.

Và nhiều phim khác của Marvel, chẳng hạn Jessica JonesDaredevil, cũng đã thay đổi nhiều cách nhìn về cái nhãn “anh hùng”. Họ khám phá phần con người trong mỗi siêu anh hùng, có đúng có sai, có lựa chọn quan điểm, có chấn thương và những mối quan hệ khó khăn.

Bởi vì họ cung cấp những hình ảnh thần thoại mạnh mẽ, phim siêu anh hùng và giả tưởng có thể trở nên “thừa sự choáng ngợp” với một số người. Tuy nhiên, nếu ý nghĩa của chúng không bị phóng đại, chúng có thể vừa trở thành sự truyền cảm hứng lại cũng có thể thách thức mọi người với những câu hỏi hóc búa và lựa chọn éo le, cả về tình cảm lẫn sự “tồn tại hay không tồn tại” như Hamlet thuở nào.

Phản ứng của khán giả khi xem Infinity Wars đã chứng thực điều này. Họ “khó thở” trước sự xuất hiện của Captain America và hoan nghênh các anh hùng của Iron Man, hoặc ngược lại.

Ở mức độ cơ bản nhất, các siêu anh hùng là những người truyền cảm hứng, khiến chúng ta muốn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chính siêu anh hùng cũng thường phải đối mặt với các vấn đề phức tạp. Và trả lời câu hỏi ‘lựa chọn nào là đúng’, dù theo cách nào, dường như cũng đều có mặt trái cả.

 


Lục Kiếm

Theo The Conversation