Serein café & Lounge: Từ Hà Nội đến Paris


Serein café & Lounge: Từ Hà Nội đến Paris

Phương Linh 0:32 1/4/2017

Nếu người Pháp không xây dựng và để lại những công trình kiến trúc của họ ở Hà Nội, thì không biết bây giờ Hà Nội sẽ như thế nào?

Hà Nội của em là nước Pháp thu nhỏ với những công trình kiến trúc Pháp cổ kính chẳng thể lẫn vào đâu được. Em yêu Paris hoa lệ, dù chưa một lần đặt chân tới. Tình yêu ấy nhen nhóm trong em từ những ngày còn là đứa trẻ thích nghe nhạc Pháp, ăn kem Tràng Tiền, thích ngắm nhà hát Lớn, dù ngày đó chẳng có điều kiện vào xem hát, thích coi cọp sách trong trong các nhà sách Quốc văn trên phố trung tâm, thích đi qua cửa quay duy nhất ở Hà Nội thời đó trong khuôn viên khách sạn Metropole, thích cùng lũ bạn vào chơi nhà thờ lớn trên phố Nhà Thờ, dù chẳng có đứa nào theo đạo…

Tuổi thơ của em ở Hà Nội cũng là những ngày đạp xe qua cầu Long Biên, đứng trên cầu hóng gió thổi mát lịm và nhìn ngắm sông Hồng trong không gian thật thoáng đãng. Em lớn lên cùng Hà Nội, cùng những kỉ niệm “đậm đặc” chất Pháp trong một Paris giữa lòng thủ đô.

Em yêu nước Pháp bằng thứ tình yêu tự nhiên, chân thành và giản dị thế đó. Ở Paris thơ mộng kia, anh có bao giờ biết không?

Serein cafe and Lounge là không gian rất… Pháp ở Hà Nội, gần sát với ga và cầu Long Biên, cây cầu đã trở thành huyền thoại khi chứng kiến những thăng trầm lịch sử, nối liền hai bờ sông Hồng, từ Hoàn Kiếm đến Gia Lâm.

Tầng thượng của quán là không gian quang đãng và trong lành, nơi em có thể nhìn thấy cầu Long Biên một cách trọn vẹn nhất, trong tầm nhìn mà trước nay chưa bao giờ được tận mắt trông thấy. Ai đó đã ví cầu Long Biên ở Hà Nội chính là tháp Eiffel nằm ngang ở Paris. Nói cho vui vậy, nhưng nhìn ra cũng có cái lý của nó. Tháp Eiffel và cầu Long Biên đều là những công trình xây dựng của người Pháp. Cả hai biểu tượng đều đại diện cho những giá trị văn hóa, lịch sử ở Paris hoa lệ lẫn Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Em thích không gian trên tầng thượng, nhất là những ngày trời nhiều gió để được thong dong nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn toàn cảnh cây cầu từ trên cao. Hà nội những ngày gió về, gió táp vào thịt da những kẻ lãng đãng, nhưng lại thổi bừng cảm xúc trong khung cảnh lãng mạn, lộng gió, mê đắm lòng người. Từ trên cao, em nhìn ngắm những đoàn tàu ra đi và trở về, lẫn lộn bao nhiêu mớ cảm xúc của ký ức. Những kỷ niệm bỗng dưng ùa về, xen kẽ những hình ảnh cũ, mới không theo trật tự thời gian.

Mở máy điện thoại, em tìm nghe ca khúc yêu thích từ rất lâu rồi: “Ce train qui s’en va” do nữ ca sĩ Hellen Rolles trình bày. Bài hát có đoạn: “Tôi gác lại chuyến đi của mình và học cách nói dối. Để nụ cười của bạn, sống mãi trong tôi. Tôi phải để niềm hy vọng, làm dịu đi sự chia ly. Con tàu sắp đi rồi, đi mãi, đi mãi. Tôi vẫn phải dối lòng, thật khó khi nhìn bạn ra đi…”.

Gió thổi mạnh khiến em bừng tỉnh trở về với hiện tại. Gió từ sông Hồng thổi vào. Gió từ bầu trời quang đãng trên kia lồng lộng trên sân thượng tầng 4, trong khoảng không xinh xinh mà em đang sở hữu. Không gian ấy đủ lớn để kê được nhiều bàn với số lượng khách lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm người. Nhưng thật mát lòng vì người chủ quán tinh tế đã biết giữ khoảng cách giữa các bàn với nhau. Thế nên, khi đến Serein café trong tình trạng kín chỗ tầng 4, bạn cũng đừng quá lo lắng vì bạn vẫn có khoảng không riêng mà không phải ngồi sát sàn sạt với các bàn bên cạnh toàn những người xa lạ. Yên tâm đi! Không gian của bạn vẫn còn đó để được thư giãn, hít thở và tận hưởng những khoảnh khắc chỉ của riêng bạn với những người thân yêu.

Tầng ba của quán là không gian ấm cúng và đầy lãng mạn. Từ cửa sổ, bạn vẫn có thể nhìn ra cầu Long Biên với tầm nhìn gần hơn và đầy ắp màu xanh. Những bóng cây mát rượi bên ngoài cửa sổ như tấm rèm che cho cây cầu. Gió thổi mạnh, rèm che lay động khiến khung cảnh ngoài kia giống như thước phim đầy hình ảnh. Em đang ngỡ mình ở Paris với kiểu trang trí rất… Pháp.

Mà không, là Hà Nội của em đó. Hà Nội của em với hoa loa kèn nở rộ tháng Tư, với con đường gốm sứ xanh đỏ bên ngoài cửa sổ, với cầu Long Biên 19 nhịp cứ hiên ngang cùng năm tháng, với khu chợ lụp xụp mái tôn, bạt phủ, nhưng rất “ra dáng” Hà Nội, với xe cộ đi lại tấp nập không thể lẫn vào đâu được. Và chỉ đây, trên không gian này, em mới thấy Paris như đang ở cạnh em. Một chút Paris trong lòng Hà Nội, chỉ vậy thôi cũng đủ tạo nên những khoảnh khắc đáng giá với em rồi…

Em nhớ Paris, một nỗi nhớ rất khó định nghĩa… Ở đó, anh có nhớ về Hà Nội của mình, một Hà Nội tràn ngập kí ức và những hoài niệm?

Paris có mặt trong mỗi góc phố ở Hà Nội. Hà Nội là em và cũng là anh đó.

Tìm đến Serein café là tìm đến sự quang đãng cùng với những thanh thản, bình lặng, giống hệt như tên gọi của quán. Em nhớ Paris hoa lệ. Vì sao anh biết không? Vì em yêu Hà Nội, mà Hà Nội là một phần Paris trong em mất rồi…

Xem thêm

Một chiều nắng đầy vơi ở 90’s Home Đặng Văn Ngữ

 


Phương Linh

Từ Khóa :