Skip to main content

Startup được thành lập để mang lại tinh thần tự do cho phụ nữ

Startup được thành lập để mang lại tinh thần tự do cho phụ nữ

Nếu đã xem “Cô dâu 8 tuổi” sẽ nhận thấy vấn nạn bất bình đẳng giới ở Ấn Độ gay gắt đến chừng nào. Tuy nhiên, may mắn thay, một chàng trai 28 tuổi đã có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này và đã cụ thể hóa nó bằng cách xây dựng một startup để thay đổi nhận thức thì mới có thể duy trì tự do lâu dài cho phái yếu, bởi chỉ dùng biện pháp phòng ngừa cho phụ nữ thôi là chưa đủ.

Dịch vụ giao hàng Even Cargo chỉ sử dụng lao động nữ muốn khẳng định vị thế của phái nữ bằng cách đưa họ vào một nghề mà nam giới đang thống trị ở Ấn Độ
Even Cargo là startup 6 tháng tuổi cung cấp dịch vụ giao hàng cho các công ty thương mại điện tử ở New Delhi, hòn ngọc của Ấn Độ nhưng đồng thời cũng là nơi “cứ ra đường là sợ”, bởi bị xem là thành phố khắc tinh với phụ nữ. Yogesh Kumar, người sáng lập công ty, bắt đầu kinh doanh với mục đích rõ ràng: khẳng định vai trò của phụ nữ trong công việc thường do nam giới làm chủ đạo. Do đó, toàn bộ nhân viên giao hàng đều là phụ nữ.
 
Giao hàng dường như là công việc kỳ lạ, hay ít nhất quá khiêm tốn khi nói đến vấn đề phá vỡ rào cản về giới. Nhưng ở Ấn Độ, công việc này thường dành cho những người học vấn không cao (thường không có bằng đại học trở lên), phù hợp với trình độ văn hóa chung của phần đông phụ nữ. Hơn nữa, điều quan trọng là Kumar có thể giúp họ không chỉ được nhận vào những vị trí tốt hơn mà tính chất công việc còn mang yếu tố khám phá. “Giới tính là cốt lõi của hoạt động công ty”, Kumar nói, trao cho người phụ nữ công việc giao hàng nhằm “đòi lại vị trí của cô ấy trong không gian công cộng”.
 
Kumar, 28 tuổi, kỹ sư ở Delhi, phẫn nộ thay cho phận đàn bà ở Ấn Độ. Tháng 10/2012, vụ tấn công tình dục tàn bạo một cô gái trẻ trên chuyến xe buýt sau khi đi xem phim “Life of Pi” về đã dấy lên làn sóng bất bình trong xã hội Ấn Độ và cả cộng đồng quốc tế. Phụ nữ và nam giới xuống đường đòi hỏi không gian công cộng an toàn hơn cho người phụ nữ. Cảnh sát đáp trả bằng vòi rồng và dùi cui, nhưng vết thương mãi âm ỉ. Chỉ cần chứng kiến giữa thế kỷ 21, vẫn có nhà làm phim “đẻ” ra hơn 1.000 tập chỉ để xây dựng “Cô dâu 8 tuổi” đủ thấy bất bình đẳng về giới ở quốc gia này vẫn còn gay gắt đến chừng nào.


 
Ảnh: Even Cargo
 
Kumar là một trong những người tham gia biểu tình và điều đó rõ ràng đã ảnh hưởng đến anh, thôi thúc anh phải làm điều gì đó ngoài chuyện xuống đường. Anh bỏ công việc ở một công ty kỹ thuật của Đức, ghi danh vào chương trình sau đại học về ngành xã hội. Ở trường, anh đã ấp ủ ý tưởng về một doanh nghiệp với phụ nữ là người cầm lái, cạnh tranh với taxi và Uber, Ola (được coi là Uber của Ấn Độ).
 
Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra rằng không ai trong số những phụ nữ anh muốn thuê có khả năng để mua một chiếc xe, thậm chí dưới hình thức đi vay hay trả góp. Vì vậy, Kumar đổi hướng. Ngành công nghiệp thương mại điện tử ở Ấn Độ đang bùng nổ, các công ty hậu cần cung cấp dịch vụ giao hàng đang mọc lên. Kumar quyết định xây dựng một công ty như vậy, nhưng chỉ tuyển nữ giới. Năm ngoái, anh đã giành được một khoản đầu tư trị giá 14.000 USD để theo đuổi ý tưởng. Even Cargo ra đời.
 
Even Cargo không có văn phòng hoành tráng, chỉ đơn giản là căn hộ trong một khu dân cư phía nam Delhi, với hành lang hẹp, một bàn, hai ghế, một tấm đệm trên sàn để ngồi.
 
Cao lêu nghêu và đeo kính, Kumar bắt đầu kinh doanh bằng cách mua hai chiếc xe tay ga cũ, rồi đi tìm các doanh nhân nữ, cho rằng họ sẽ muốn một người cùng giới giao hàng thay vì phái nam. Vajor chuyên bán quần áo và phụ kiện cho phụ nữ; Flyrobe, startup cho thuê trang phục… là những công ty như vậy. Vậy là, từ tháng 7/2016, Even Cargo bắt đầu thực hiện giao hàng, với trung bình chỉ 10 chuyến một ngày. Đến nay, Kumar vẫn đang lỗ, nhưng tổn thất đang dần thu hẹp lại.
 
Tìm được khách là phần dễ dàng nhất. Tuyển dụng mới thực sự khó khăn. Kumar đã thử đi qua vài tổ chức phi lợi nhuận để tìm đến những cô gái từ khu phố nghèo, nhưng họ lại không quá hứng thú. Chủ yếu từ cha mẹ cô gái. Họ cho rằng đó không phải công việc dành cho con gái. Số khác cảm thấy nguy hiểm khi lái xe máy trên đường phố chật chội ở Delhi. Một số thì không hiểu thương mại điện tử là gì. Nhưng lo ngại chính của họ là không thực sự tin tưởng con gái mình có thể an toàn lái xe một mình và tương tác với người lạ.
 
Quan điểm của Kumar hoàn toàn trái ngược. Các bậc phụ huynh cho rằng để an toàn thì nên hạn chế di chuyển, nhưng Kumar lập ra startup này không chỉ để các cô gái có việc làm. “Tôi muốn cảm giác bất an này biến mất. Chúng ta có thể dùng nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng thay đổi cái tâm, cái nhận thức bên trong mới là biện pháp dài lâu. Tôi muốn mọi người thay đổi cách nhìn phụ nữ ở nơi công cộng. Chúng ta không thể sống mãi trong nơm nớp phụ nữ luôn bị đe dọa… Chúng ta cần thay đổi suy nghĩ đó.”
 
Kumar cam kết với các phụ huynh không thực hiện giao hàng khi trời tối, cũng không nhận giao đến các khu phố bị đánh giá không an toàn, hoặc nếu không thể tránh thì anh sẽ đi cùng. Công ty cũng chỉ nhận giao hàng sản phẩm của phụ nữ để hạn chế tương tác với nam giới.
 
Ảnh: New Yorker
 
Kumar khởi đầu với 10 nữ giao hàng. Họ được đào tạo về phép xã giao với khách hàng, cách dùng smartphone, Google Maps, quan trọng nhất là học cách đi xe. Tất cả những người giao hàng đều đến từ gia đình nghèo, đã tốt nghiệp cấp ba, biết một chút tiếng Anh. Tuy nhiên, 4 người đã rút lui, còn lại 3 người làm việc thường xuyên, và những người còn lại là gọi khi cần. Mức lương trung bình là 140 USD/tháng, thấp hơn so với 160 USD/tháng mà các đối thủ lớn hơn trả cho nam giao hàng. Nhưng làm việc ở Even Cargo lại “nhàn” hơn do số đơn hàng giao còn ít.
 
Những cô gái bám trụ với công ty cho hay công việc đã mang lại cho họ cảm giác độc lập. Một người đã có thể tự mua cho mình một chiếc áo Zara. Người thì dùng chữa mắt cho mẹ. Người lại mua chiếc smartphone đầu tiên của mình. Pappi, 19 tuổi, cho biết tiền lương giúp cô trang trải học phí đại học và quần áo cho mình và em gái. Nhưng hơn cả sự độc lập về kinh tế, điều cô thích ở công việc này là cảm giác khi lái xe, làm công việc vốn tưởng như chỉ dành cho đàn ông ở Ấn Độ, và tự tin hơn trong cuộc sống.
 
Đúng vậy, hơn bất kỳ điều gì, họ thích cảm giác tự do, điều mà phụ nữ Ấn Độ nói chung còn khá “thiếu thốn”.
 
Xem thêm: