San Francisco “cựa mình” trỗi dậy từ tro tàn của đại dịch



San Francisco “cựa mình” trỗi dậy từ tro tàn của đại dịch

Phương Linh 9:0 9/3/2021

Tại thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ bị đóng cửa do Covid-19, các cộng đồng đã bị đại dịch tàn phá nặng nề. Nhưng trong số đó, nhiều người vẫn đang nhìn thấy những cơ hội ở phía trước.

Gần một năm trước, khu vực Vịnh San Francisco đã áp đặt lệnh phong tỏa đầu tiên của đất nước, và điều này đã tạo ra một tiếng vang lớn. Nhờ đó, San Francisco đã có tỉ lệ nhiễm bệnh và tử vong thấp nhất trong cả nước.

Nhưng ngày nay, thành phố đang trải qua một thời gian dài với những mất mát gây tổn thương không kém: Các doanh nghiệp đóng cửa và không bao giờ mở cửa trở lại. Nhiều cư dân bỏ trốn tại thành phố, các trung tâm văn hóa lớn từng là nơi sinh hoạt và giao lưu của cả cộng đồng giờ không còn hoạt động…

Betty Louie, cố vấn Hiệp hội Thương gia Phố Tàu San Francisco, cho biết: Hiện tại, khu vực của chúng ta giống như vừa trải qua một cuộc chiến tranh lớn. Mọi người ở đây đều không kiếm được món thu nhập nào trong suốt một năm. Ai có thể sống sót như vậy?

Một con phố gần như trống trải ở Khu phố Tàu của San Francisco vào tháng 3

Không ai có thể nói chắc chắn San Francisco sẽ trở nên như thế nào một khi đại dịch kết thúc. Theo một báo cáo của thành phố: Hơn 80.000 cư dân đã chuyển đi từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2020. Lần đầu tiên, giá thuê nhà cao ngất ngưởng trong thành phố đã giảm gần 30% , và hoạt động cho thuê văn phòng mới vào năm 2020 giảm 71%.

Nhưng nhiều người đang ở tại San Francisco cũng đang chọn cách nhìn về tương lai của thành phố với sự lạc quan.

D’Arcy Drollinger, chủ sở hữu của Oasis, một câu lạc bộ đêm nổi tiếng với các buổi biểu diễn của các Drags Queen (Những người có phong cách ăn mặc nữ tính, trang điểm đậm, thường là con trai giả làm con gái) cho biết: Chúng tôi buộc phải suy nghĩ thấu đáo. Có điều gì đó thật kỳ, buộc mình phải thay đổi cách kinh doanh và cách sống trong một môi trường khó khăn như thế này. Nhưng các buổi biểu diễn vẫn phải tiếp tục. Và bạn có những sự lựa chọn, một là chạy khỏi sân khấu, hai là vẫn cố gắng duy trì…

Drollinger cho biết: Mọi thứ diễn ra thật tàn nhẫn. Khi bạn đang có một sự nghiệp và kiếm tiền bằng cách kết nối mọi người lại với nhau. Rồi đột nhiên bạn chẳng kiếm được đồng nào nữa trong khi các hóa đơn hàng tháng không hề dừng lại.

Ông nhận ra mình phải thay đổi.

Vào tháng 6, Oasis của Drollinger đã bắt đầu kết hợp việc giao đồ ăn và rượu cùng các buổi biểu diễn của mình trên phố, nhưng vẫn thực hiện các quy tắc giãn cách xã hội. Dự án “Meals on Heels” ra đời từ đây.

Drollinger cho biết: “Thật vui khi được biểu diễn trên đường phố, và mọi người được xem những màn trình diễn một cách gần gũi, rõ ràng. Những chiếc xe qua phố cũng có thể xem trình diễn khi xe chạy qua. Rất nhiều người dừng lại và “bo” tiền cho các “nữ hoàng” trình diễn của chúng tôi”.

Elsa Touche, một người trình diễn trong dự án “Meals on Heel”

Những khó khăn buộc các cộng đồng khác ở San Francisco cũng phải sáng tạo.

Tại Bayview, một khu phố của người da đen ở phía đông nam San Francisco, Gwendolyn Westbrook đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngay trước cửa nhà mình.

Hội đồng Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, nơi đã cung cấp nhiều chỗ ở cho người vô gia cư được thành phố yêu cầu sớm cắt giảm sức chứa từ 53 giường xuống còn 25 giường, nhằm ngăn chặn sự bùng phát của Covid. Nhưng ít giường hơn không có nghĩa là ít người cần nhà ở hơn. Ngay sau khi lệnh chuyển nơi ở được ban hành, Westbrook trông thấy một đám đông tụ tập ở góc ngoài tòa nhà và không còn nơi ngủ.

Ngay lúc ấy, Westbrook đã quyết định dựng 65 chiếc lều theo vị trí giãn cách tại một công viên gần đó. Các thành viên trong cộng đồng đã quyên góp lều, chăn và quần áo sạch. Cùng với các nhân viên trong khu tạm trú, những thành viên cộng đồng đã cố gắng phục vụ người dân trong khu vực này 3 bữa ăn mỗi ngày.

Và ý tưởng của Westbrook khi đó đã trở thành hình mẫu cho các quan chức San Francisco. Sau này, họ tiếp tục mở thêm các khu vực ngủ đêm an toàn cho nhiều người dân vô gia cư trên toàn thành phố.

Các tổ  chức từ thiện phát đồ ăn cho người vô gia cư

Jennifer Friedenbach, giám đốc điều hành của Liên minh về người vô gia cư tại San Francisco cho biết: “Westbrook là nhà chiến thuật bậc thầy. Ban đầu, những chiếc lều dựng lên ở công viên là trái phép, nhưng sau đó đã nhận được sự động viên của các nhà chức trách trong thành phố. Nhờ đó, nhiều người vô gia cư đã có thêm chỗ ngủ an toàn”.

Sự kết nối mạnh mẽ

Trong suốt đại dịch, những người vô gia cư trong thành phố đã liên tục đối mặt với những thách thức. Chỗ ngủ cộng đồng bị đóng cửa, các bữa ăn từ thiện bị cắt giảm…

Theo Friedenbach: “tất cả mọi hoạt động trong thành phố đều đóng cửa. Không có chỗ cắm sạc điện thoại ngoài công cộng, không có cách nào để mọi người tiếp xúc với nhau. Tôi cảm thấy thành phố đã bỏ mặc chúng tôi ở đây cho tới chết…”

Số người vô gia cư chết đã tăng gấp 3 lần trong những tháng đầu tiên đại dịch ập tới. Nhiều người trong số họ chết do dùng thuốc quá liều. Friedenback mô tả đây là “cái chết của sự tuyệt vọng”. Trong khi nhiều người cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết, theo Friedenbach, nhiều người khác lại nhận được mức hỗ trợ chưa từng có trong cộng đồng.

Stuart Malcolm, bác sĩ của Phòng khám Miễn phí Haight Ashbury, đã nói chuyện với những người vô gia cư về loại virus gây ra Covid-19

Một chủ hiệu sách trên phố Haight đã bắt đầu lái xe để thu thập vật dụng và phát lều, túi ngủ. Những người khác phát nước uống, thức ăn và nước rửa tay. Friedenbach cho biết: “Nhiều mạng lưới hỗ trợ bắt đầu xuất hiện. Mọi người nhận ra chúng ta cần phải liên kết với nhau. Chúng ta cần thể hiện sự đồng cảm và lòng trắc ẩn trong cộng đồng”.

Sự kết hợp giữa các cộng đồng và nguồn tài trợ mới của chính phủ đã giải quyết tình trạng vô gia cư, mang đến nhiều hy vọng cho Friedenbach: “Khi tôi đạp xe vòng quanh Mission, tôi nhìn thấy biển báo “cho thuê nhà” trên cửa sổ. Trong suốt 20 năm qua, tôi chưa từng nhìn thấy hình ảnh này. Điều đó có nghĩa là những người chủ đã sẵn sàng cho người nghèo thuê. Giờ đây, chúng ta có thêm nhiều cơ hội để điều chỉnh những chênh lệch trong xã hội…”

Thành phố từng “chết đi sống lại” nhiều lần

Thông qua lăng kính lạc quan này, nhiều người dân San Francisco đang sử dụng những bài học trong năm 2020 để bắt tay cùng xây dựng lại thành phố.

Westbrook suy nghĩ về một năm qua: “Đó là sự hợp tác của cả cộng đồng để chúng tôi có được ít nhiều thành công. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giữ lại những gì từng thuộc về mình. Chúng tôi sẽ giữ chân mọi người ở lại khu phố này”.

Dù tình hình của Oasis sau một năm không mấy lạc quan, Drollinger vẫn tìm ra nhiều cách thức kinh doanh khác nhau để cầm cự câu lạc bộ vì nhiều quán bar lớn và lâu đời nhất cho người đồng tính ở San Francisco đã quyết định đóng cửa vĩnh viễn. Ông cho biết: “Tôi không muốn các không gian đặc trưng này của San Francisco biến mất hoàn toàn. Tôi phải tìm cách giữ lại chúng”.

Honey Mahogany, một nhà hoạt động cộng đồng, người cũng đã từng sở hữu quán bar Stud khá lâu đời ở San Francisco nhưng đã đóng cửa cho biết: Quyết định đóng cửa quán bar là một điều đau lòng với tôi và những người chủ khác vì đó là một trong những “biểu tượng” của San Francisco. Nhưng tôi hy vọng rằng câu lạc bộ của mình và mọi người sẽ được tái sinh vào một ngày nào đó.

Quán bar Stud ở San Francisco vào năm 2016

Mahogany chia sẻ: “Về lâu dài, tôi thấy giá thuê nhà ở đây đã giảm xuống. Tôi hy vọng các địa điểm thuê cũng điều chỉnh giá hợp lý hơn và chúng tôi lại có thêm cơ hội xây dựng lại các câu lạc bộ của mình, đồng thời giá thuê nhà rẻ cũng thu hút nhiều người quay trở lại thành phố”.

San Francisco vốn là một thành phố “tái sinh” nhiều lần. Hình tượng trung tâm trên lá cờ thành phố là một con phượng hoàng, sinh vật thần thoại được biết đến với khả năng tự thiêu và sống lại từ đống tro tàn. Sinh vật ẩn dụ này đã bị “tiêu diệt” từ thảm họa này đến thảm họa khác, kể cả sau trận động đất năm 1906 tại San Francisco.

Một người đeo khẩu trang đi bộ trên đỉnh Đồi Tank phía trước đường chân trời của San Francisco

Các khu lều dành cho người vô gia cư đối diện tòa thị chính San Francisco

Mahogany tiếp tục: Mọi người đã nói đi nói lại rằng San Francisco đã chết. Họ đã nói điều đó vào những năm 60, tiếp tục nói vào những năm 70. Và nói tiếp vào những năm 80 khi dịch Aids nổ ra. Vào những năm 90, San Francisco lại một lần nữa “chết” do những ảnh hưởng của vụ nổ bong bóng công nghệ dotcom. Và mọi người vẫn cứ nói, nhưng San Francisco vẫn luôn tiếp tục tái tạo lại chính mình…

Đó là một thành phố luôn có thể vươn lên từ đống tro tàn. Và chắc chắn sau cuộc khủng hoảng Covid-19, San Francisco vẫn có thể cựa mình đứng dậy.


Phương Linh

Theo The Guardian

Từ Khóa : Covid-19