Sai lầm của cha mẹ khi tranh luận với trẻ nhỏ



Sai lầm của cha mẹ khi tranh luận với trẻ nhỏ

HaL 14:35 24/11/2015

Các bậc phụ huynh thường xuyên xung đột với con cái của họ khi tranh luận một vấn đề nào đó và mọi chuyện có xu hướng càng tồi tệ khi lý lẽ lên ngôi. Sự đồng cảm mới chính là chìa khóa.

Trên thực tế, rất nhiều trong số các nguyên tắc được những người đàm phán giải cứu con tin dùng để đối phó với những kẻ khủng bố, những tên cướp ngân hàng cũng có thể áp dụng trong xung đột cha mẹ - con cái. Vậy hãy xem chúng ta có thể học được gì từ các chuyên gia tâm lý và những người đàm phán con tin để khiến không khí trong nhà êm ấm hơn.
 
Các nhân viên FBI đã bao vây xung quanh tòa nhà. Nhưng những tên cướp đang nắm giữ con tin trong tay. Đó là một tình huống căng thẳng bế tắc khi những tên cướp yêu cầu thức ăn phải được chuyển vào trong tòa nhà. Chúng nói rằng đang cảm thấy đói.
 
Phải chăng những người làm công tác đàm phán giải cứu con tin sẽ nhấc điện thoại lên và nói: “Hãy dừng lại. Các người vừa mới ăn xong. Hãy thôi phàn nàn và thả các con tin ra!”
 
Không hề, những người đàm phán con tin sẽ không bao giờ làm điều đó. Thế nhưng, cha mẹ thường hành xử như vậy với con cái của họ trong hầu hết mọi trường hợp. Và kết quả xảy ra thường xuyên là bọn trẻ la hét, khóc lóc và càng trở nên tức tối. Vậy vấn đề ở đây là gì?
 
Chính là việc phủ nhận cảm xúc của trẻ nhỏ.
 
Khi đã trở thành những ông bố bà mẹ, chúng ta không thể chấp nhận mọi thứ mà trẻ nhỏ đòi hỏi. Những tên cướp có thể nhận được thức ăn hoặc cũng có thể không, thế nhưng những người đàm phán giải cứu con tin sẽ không nói “Các người chưa đói. Hãy dừng những hành động này lại.”
 
Tất nhiên, cha mẹ phải từ chối hành động theo mọi mong muốn của con cái. Nhưng các bậc phụ huynh thường dùng lý lẽ khiến sự việc trở nên thêm tồi tệ và chối bỏ cảm xúc mà trẻ nhỏ đang cảm nhận.
 
Con người chẳng ai thích bị phủ nhận cảm xúc. Khi bạn nói chuyện với một người đang giận dữ và khuyên bảo hãy trở nên bình tĩnh, phản ứng điển hình của người đó sẽ là hét toáng lên “TÔI ĐANG CỰC BÌNH TĨNH ĐÂY!”
 
Đó là phản ứng của một người trưởng thành. Vậy làm sao một đứa trẻ có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân khi người trưởng thành còn chẳng thể làm? Có lẽ là không thể.
 
Dưới đây là bốn lời khuyên mà các chuyên gia và các nhân viên đàm phán giải cứu con tin đưa ra để có thể bắt đầu đúng cách cuộc trò chuyện.
 
1. Lắng nghe với tất cả sự chú ý
 
Con bạn đang khóc và bạn không thể chịu đựng nổi. Để dừng việc này lại, bạn có thể dễ dàng nói với con những câu như:
 
“Niềng răng của con chẳng gây đau đớn đến vậy đâu. Dù sao bố mẹ đã phải tốn kém đầu tư tiền bạc để con có hàm răng đẹp, và con sẽ buộc phải đeo niềng dù muốn hay không!”
 
“Nói gì cơ? Con đang có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời bánh gatô và bóng bay. Nếu không thích thì đây sẽ là lần cuối con được tổ chức sinh nhật.”
 
“Con không có quyền nổi điên với giáo viên. Đó là lỗi của con. Đáng nhẽ con nên đến đúng giờ.”
 
Hãy thử tưởng tượng, bạn đang nói chuyện với chồng hoặc vợ của mình, người ấy nói: “Anh/em cảm thấy bị làm ngơ” và bạn trả lời “Không, không phải vậy đâu.” Cuộc tranh luận sẽ tiếp tục đi đến đâu? Đối với trẻ nhỏ cũng tương tự như vậy. Khi ai đó phủ nhận cảm xúc của chúng, bọn trẻ sẽ phản kháng lại một cách tự nhiên.
 
Vì vậy, hãy lắng nghe trẻ nói. Bạn cảm thấy ổn hơn khi ai đó lắng nghe bạn và trẻ nhỏ cũng như vậy.
 
2. Thấu hiểu cảm xúc của trẻ
“Bố/Mẹ hiểu cảm xúc của con.”
 
Đừng nói câu này. Khi ai đó đang trong tình trạng xúc động và nghe thấy câu nói “Tôi hiểu cảm xúc của bạn như thế nào”, họ sẽ nghĩ rằng bạn đang cố gắng chặn miệng họ lại hoặc họ sẽ phản kháng lại “Không, bạn chả hiểu cái gì hết.”
 
Với trẻ nhỏ, thay vì “nói” bạn hiểu chúng, hãy “thể hiện” để lũ trẻ thấy bạn thật sự thấu hiểu. Điều đó cũng giống với sự khác biệt giữa một người chỉ biết nói “Tôi là người rất hài hước” và ai đó làm bạn thực sự cười rụng ruột trong vòng 30 phút.
 
Vậy làm sao để cho trẻ nhỏ thấy là bạn đang lắng nghe? Những chuyên gia đàm phán giải cứu con tin của FBI chia sẻ, bạn chỉ cần đơn giản lặp lại những điều họ nói trong lời nói của riêng bạn. Thế nhưng, các bậc cha mẹ thường không làm điều này mà ngay lập tức đưa ra lời khuyên và thuyết giảng trẻ nhỏ. Một vấn đề khác các ông bố bà mẹ vấp phải khi thuyết giảng trẻ nhỏ đó là không tạo cơ hội cho trẻ tự giải quyết vấn đề. Họ thường tự định đoạt luôn hướng giải quyết vấn đề khiến trẻ nhỏ muốn chống cự và không nghe theo. Nếu tạo cơ hội cho trẻ tự giải quyết vấn đề, chúng sẽ có xu hướng tự nghe lời sau đó.
 
3. Gọi tên những cảm xúc của trẻ
Gọi tên những cảm xúc của trẻ thật sự có tác dụng rất mạnh mẽ. Khi thấy con bạn đang tức giận và bạn chỉ cần nói “Trông con có vẻ như đang tức giận”, sẽ thật sự tạo nên một khác biệt lớn.
 
Nhưng các bậc phụ huynh thường không làm điều này, họ sợ rằng việc gọi tên cảm xúc sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia về nuôi dạy trẻ cho biết, trên thực tế, việc gọi tên cảm xúc của trẻ sẽ khiến não của trẻ cảm thấy bình tĩnh hơn. Đừng lo việc đoán sai cảm xúc của con cái, chúng sẽ sửa lại lời bạn nói. Đây cũng là một cách để thể hiện bạn đang muốn thực sự thấu hiểu con cái.
 
4. Hỏi han trẻ nhỏ
Nhà tâm lý học lâm sàng Al Bernstein khuyến cáo các bậc cha mẹ nên nhẹ nhàng đặt câu hỏi “Con muốn bố mẹ làm gì?” khi nói chuyện với trẻ. Giờ đây, khi đã là cha mẹ, bạn không thể luôn luôn làm mọi thứ mà con cái muốn. Đôi lúc, tất cả những gì bạn có thể làm là để chúng biết rằng bạn hiểu và ủng hộ chúng. Điều quan trọng ở đây là các ông bố bà mẹ cần phải giải quyết nhu cầu tình cảm cơ bản của con cái, chứ không phải tiếp tục dấn sâu vào một cuộc tranh luận thể hiện lập luận logic của bản thân.

Xem thêm:
 

HaL

Từ Khóa :