Sắc đẹp kiếm cơm


Sắc đẹp kiếm cơm

Lục Kiếm 6:0 30/7/2017

Những người có sắc có hương dường như thành công hơn trong cuộc sống. Vậy những người ít hấp dẫn hơn sẽ ra sao?

Những năm 90, Henry Waxman, một nghị sĩ Đảng Dân chủ ở California, chạy đua vào Hạ viện. Ông giành được chiến thắng với 60% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử phổ thông. Sự kỳ diệu này đã chấm dứt vào năm 2012, cuộc “tranh cử” cuối cùng trong sự nghiệp của ông, khi ông chỉ còn được 54% ủng hộ, còn đối thủ chính Bill Bloomfield suýt soát với 46%.

Sau gần 4 thập kỷ phục vụ trong Hạ viện, trong đó ông đã bỏ phiếu cho khoảng 600 bộ luật và chủ tọa hai ủy ban quyền lực, Waxman những tưởng có thể khép lại một sự nghiệp mỹ mãn với chiến thắng oanh liệt cuối cùng.

Nhưng không. Theo Tạp chí Political Behavior, Waxman còn chiến thắng vì được “kính lão”. Còn nhà nghiên cứu Gabriel Lenz của Đại học California, Berkeley chỉ ra rằng Waxman có “bất lợi đáng kể”, điều đã cướp đi của ông 10% sự ủng hộ.

Định giá bằng nhan sắc

Các nhà khoa học xã hội và triết gia tự nhiên từ lâu đã nhận ra sự tồn tại của một gói bảo hiểm thần kỳ - vẻ đẹp (ngược lại, xấu xí là sự trừng phạt). Các luật sư hấp dẫn có bằng MBA kiếm được nhiều hơn so với những người đồng nghiệp dáng vẻ trung bình có cùng bằng cấp. Khi các CEO xuất hiện trên truyền thông, giá cổ phiếu thường thay đổi. Có thể do những phát biểu của họ, nhưng một ảnh hưởng không thể bỏ qua là xu hướng đánh giá con người qua vẻ ngoài.

Chẳng hạn, vào thế kỷ 18, người ta tin rằng gương mặt phản ánh đạo đức của người sở hữu nó. Nhà thần kinh học Johann Kaspar Lavater viết: Con người mặc định vẻ đẹp làm nên đức hạnh, sự xấu xí đồng nghĩa tội ác. 

Trong cuốn tự truyện của mình, Charles Darwin đã thú nhận rằng ông gần như bị cấm đi trên con tàu H.M.S. Beagle vì thuyền trưởng là một môn đồ của Lavater (nhà văn, giáo sĩ Thụy Sĩ nổi tiếng với quan điểm: Năng khiếu của con người do hình dáng và nhất là do những cái u trên đầu quy định). Ông ta hoài nghi những người sở hữu cái mũi như của Darwin chẳng đủ năng lượng và quyết tâm thực hiện hành trình.

Nhà sử học Gretchen Henderson mô tả trong cuốn Ugliness: A Cultural History (Tạm dịch: Sự xấu xí: Một bề dày lịch sử): Một câu lạc bộ của những người xấu xí, toàn dân cô đơn chia nhau từng nỗi chua chát và an ủi mình bằng cách chế nhạo sự thiển cận của con người.

Nhan sắc luôn thắng?

Các nghiên cứu của khoa học về sự xấu xí (hay ít hấp dẫn) ngày càng dày. Nhà tâm lý học Satoshi Kanazawa của trường London School of Economics và Giáo sư marketing Mary Still của trường Massachusetts Boston đã phân tích thu nhập của hàng ngàn đối tượng trong độ tuổi 17-29. Phân tích của họ cho thấy những cá nhân hấp dẫn hơn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chỉ khi các đối tượng ít hấp dẫn kia thiếu cả sự thông minh, sức khỏe và cá tính. Một khi họ có được những điều đó, khác biệt về sự hấp dẫn biến mất.

Phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là vẻ đẹp độc đáo của sự không hấp dẫn. Hóa ra, những người không hấp dẫn cũng… rất hấp dẫn. Trong cùng một độ tuổi, 3% xấu nhất kiếm được hơn 50% xấu vừa vừa và nhìn trung bình. Các nhà nghiên cứu gọi đây là “xấu đẹp”.

Ảnh: howstuffworks

Nhà nghiên cứuAna Gheorghiu của Đại học Essexvà các đồng nghiệp cung cấp thêm bằng chứng. Họ thu thập ngẫu nhiên 200 bức ảnh nhà vật lý, nhà di truyền học từ trang web các trường đại học trên thế giới, xếp hạng mức độ hấp dẫn dựa trên vẻ ngoài và trí tuệ. Họ nhận thấy: Vẻ đẹp không mang lại sự tín nhiệm. Người ta thích nhìn các nhà khoa học hấp dẫn, nhưng đánh giá năng lực của người xấu xí cao hơn.

Nguyên nhân có vẻ đến từ thế kỷ 19: liên kết vẻ đẹp với tính xã hội. Một nhà khoa học hấp dẫn có xu hướng đối ngoại, nghĩa là họ không chôn chân trong phòng thí nghiệm, nên họ cũng khó làm một nhà thực nghiệm tốt. Chính điều đó khiến người hấp dẫn được đánh giá cao hơn khi làm giáo viên, nhưng không có giá trị hơn, xét trong lĩnh vực nghiên cứu.

Làm chính trị gia cũng như thi hoa hậu

Tuy nhiên, “xấu đẹp” dường như không ứng dụng trong giới chính trị - câu lạc bộ của những khuôn mặt đẹp (hoặc ít ra, nom đáng tin). Gabriel Lenz và các đồng nghiệp đã tiến hành một thử nghiệm trong cuộc bầu cử năm 2012. Họ đã hỏi hàng trăm cử tri trong cả hai cuộc đua tiểu bang và liên bang tự bỏ phiếu trong một cuộc bỏ phiếu giả lập. Một nửa bỏ phiếu hệt như một cuộc bỏ phiếu thật. Một nửa được xem bức hình đen trắng của các ứng viên. Kết quả thật rõ ràng: những đối tượng hấp dẫn hơn nhận được nhiều phiếu hơn.

Henry Waxman

Hiệu ứng này đôi khi rất tàn khốc. Vậy bất lợi của Waxman là gì? Thử search với cụm từ “Waxman memes” (Waxman gợi nhớ đến hình ảnh gì) trên Google, nó cho ra một loạt hình kinh dị: quái vật, bóng ma, chuột chũi, gấu nước (loài sinh vật siêu nhỏ có hình dáng xấu xí khi nhìn dưới kính hiển vi)… Để cho công bằng, người ta tiến hành tìm kiếm tương tự với một số chính trị gia khác có ngoại hình vượt trội hơn. Những người này vẫn có những hình ảnh chế giễu (đặc trưng của dân Mỹ) nhưng dễ chịu hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiệu ứng hình ảnh đó có thể do Waxman là người gốc Do Thái. Nhưng hiệu ứng Waxman không chỉ ứng dụng lên mỗi Waxman.

Vẻ đẹp dường như là một gói bảo hiểm khá tốt cho các chính trị gia. Niclas Berggren, thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Công nghiệp tại Stockholm, cho biết: Những ứng viên hấp dẫn hơn không chỉ có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cao hơn mà còn có xu hướng bảo thủ hơn. Tại sao? Có thể vẻ đẹp cũng tác động đến tâm lý. Một nghiên cứu năm 2011 và năm 2014 cho thấy: Những người hấp dẫn hơn thường nghĩ về lợi ích bản thân hơn, họ ít để tâm đến sự cân bằng, ít thích phân phối lại thu nhập. Những cử tri cánh hữu có xu hướng đánh giá mức độ hấp dẫn tương quan với góc nhìn bảo thủ, và khi có ít thông tin, họ thường lựa chọn các ứng viên thuận mắt họ hơn so với những cử tri tự do (liberal).

Các ứng viên Dân chủ có thể tìm thấy sự an ủi trong “xấu đẹp”. Lenz nói: Trong một môi trường coi trọng sắc đẹp, thì có thể chiến thắng bằng vẻ đẹp trí tuệ và đạo đức.Henry Waxman là một minh chứng. Ông ấy không gây thiện cảm bằng ngoại hình, mà bằng cam kết mạnh mẽ và lý lịch đạo đức trong công việc khá tốt. Thế nên, hoa hậu không phải lúc nào cũng là người đẹp nhất.


Lục Kiếm

Theo New Yorker

Từ Khóa :