S.O.S Sói Trắng: Lãng phí chất liệu phim một cách đáng tiếc

S.O.S Sói Trắng: Lãng phí chất liệu phim một cách đáng tiếc

Diệu Hương 6:35 25/6/2017

S.O.S Sói Trắng là bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Hoàng sau thời gian dài vắng bóng. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Việt Nam đề cập đến vấn đề ấu dâm đang gây nhức nhối xã hội. Vì vậy, ngay khi công bố dự án, bộ phim đã thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, trái với mong đợi, những gì khán giả nhận được chỉ là tác phẩm điện ảnh có kịch bản yếu, diễn xuất non nớt mà thôi.

S.O.S Sói Trắng do Lê Hoàng viết kịch bản và đạo diễn đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng. Trước vấn nạn ấu dâm đang trở thành vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm nhiều nhất, S.O.S Sói Trắng ra đời với kỳ vọng có thể gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho người lớn về những mối nguy hại đang bủa vây những đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Tuy nhiên, trong 100 phút ngắn ngủi, để truyền tải tất cả thông điệp và làm nổi bật được những vấn đề ẩn sâu trong vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em không hề dễ dàng. Vì thế, dường như sự trở lại lần này của đạo diễn Lê Hoàng đã không thành công như kỳ vọng và để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

S.O.S Sói Trắng là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng của đạo diễn Lê Hoàng

Phim điện ảnh “ăn theo” các vấn đề thời sự là cách làm phim mới với điện ảnh Việt Nam. Phim về đề tài ấu dâm trên thế giới có nhiều và đạt được những thành công vang dội như Hope, Silence, The Hunt…nhưng S.O.S Sói Trắng lại chưa làm được điều tương tự khi không những không lấy được cảm xúc của khán giả mà còn khiến họ cảm thấy bức bối, khó chịu và... không được tôn trọng

Phải chăng vì “rửa tay gác kiếm” đã lâu, lấn sân nhiều sang các chương trình truyền hình mà đạo diễn Lê Hoàng vẫn chưa cập nhật được phong cách làm phim mới. Ông vẫn khư khư ôm lấy cách làm phim đã quá lỗi thời, thiếu tính nghệ thuật. Ngay khi vừa bắt đầu, người xem đã phải chứng kiến khung cảnh đậm chất “sến” với lối dẫn chuyện cũ “tình yêu của bạch mã hoàng tử”... Tiếp đó, khán giả phải kiên nhẫn chờ đợi những thước phim dài lê thê, đậm chất ngôn tình trước khi nhập vào chủ đề chính.

Ấu dâm là đề tài hay, nhưng để làm được phim chất lượng không dễ

Có lẽ Đạo diễn Lê Hoàng cần thay đổi tư duy làm phim khi cách mở đầu dẫn chuyện đã quá lỗi thời và gây ức chế cho người xem

Với đề tài mang tính thời sự như ấu dâm, việc đi trực diện, đi nhanh, đánh thẳng vào tâm lý người xem sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc bắt họ phải chờ đợi trong sự bực bội chỉ vì những cảnh không thực sự cần thiết. Với những bộ phim truyền tải thông điệp xã hội, lời thoại là một trong những yếu tố rất  quan trọng quyết định nội dung phim có đến được với khán giả hay không. Nếu những phim điện ảnh thời gian gần đây chọn thoại theo cách gần gũi nhất, đời thường nhất để đến gần công chúng, thì S.O.S Sói Trắng lại mang lối thoại đậm chất kịch, cường điệu, nhạt nhẽo, dập khuôn sách vở rất khó có thể “thấm” được.

Lời thoại và diễn biến tâm lý nhân vật chưa được chú trọng khiến mạch phim thiếu tính logic, đậm chất kịch

Các trường đoạn tâm lý, diễn biến phim phi logic khi mà cảm xúc của các nhân vật không rõ ràng, vui buồn lẫn lộn, có những lúc cảm xúc bị làm quá đến mức kệch cỡm khiến khán giả mệt mỏi, khó theo dõi diễn biến tâm lý. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí họ chỉ là những tiếng gào thét, khóc lóc hoặc tiếng cười chói tai vô hồn.

Ai cũng hiểu ấu dâm là tội ác không thể tha thứ. Nhưng cách S.O.S Sói Trắng truyền tải thông điệp đến khán giả lại mang cái nhìn phiến diện, không đi vào phân tích tâm lý, giải thích và định hướng cho người xem hiểu hơn về những tên tội phạm ấu dâm, cách thức hành động của chúng… trong khi đó mới là thông điệp chính của phim. Một bộ phim nhắc đi, nhắc lại quá nhiều từ “ấu dâm”, “xâm hại tình dục” một cách không cần thiết, giống như đang cố găm vào đầu người xem suy nghĩ vô cùng tiêu cực rằng “Tất cả những kẻ ấu dâm đều đáng chết”… Điều đó có thể tạo ra cách nghĩ lệch lạc cho những người chưa thực sự hiểu về ấu dâm. Tuy rằng: Đây là hành vi khó có thể tha thứ và chấp nhận. Nhưng phải chăng nhà làm phim nên đưa ra cái nhìn rõ ràng và công bằng nhất: Ấu dâm là bệnh lý tâm thần, cần có biện pháp quản lý và chữa trị?

S.O.S Sói Trắng không đưa ra được thông điệp rõ ràng mà lại hướng người xem đến cái nhìn tiêu cực không đáng có.

Đáng ra phim về đề tài xâm hại tình dục trẻ em thì nhân vật chính phải là những đứa trẻ, tập trung khắc họa nỗi đau, những chấn thương tâm lý nghiêm trọng mà các bé gặp phải… Nhưng dường như nhân vật chính lại là... người lớn. Người lớn xuất hiện khắp nơi, gào khóc, vật vã, tranh cãi trong khi đất diễn của đứa trẻ bị xâm hại lại quá ít ỏi, chưa thể lấy được cảm xúc cũng như nước mắt của người xem. Nếu S.O.S Sói Trắng bớt những câu thoại nhảm, tình huống thừa và cho em bé có nhiều đất diễn hơn, thì có lẽ phản ứng từ khán giả sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nếu những phân cảnh khắc họa nỗi đau, chấn thương tâm lý của đứa trẻ được đưa vào nhiều hơn, thì có lẽ bộ phim sẽ lấy được cảm xúc của khán giả nhiều hơn.

Không thể không nói đến những diễn viên tham gia phim. Hầu hết diễn viên chính đều là “tay ngang” thiếu kinh nghiệm diễn xuất, nên không thể truyền tải hết cảm xúc đến khán giả. Sự góp mặt của Tim được hi vọng sẽ đem đến thành công cho phim, nhưng thực tế thì ngược lại. Tim diễn quá đơ, biểu cảm khuôn mặt một màu, thoại thiếu cảm xúc khiến khán giả có cảm giác “buồn ngủ”.

Tim diễn quá đơ, nét mặt một màu thiếu biểu cảm

Hai diễn viên nữ Quỳnh Hương và Song Ngư cũng không khả quan hơn. Cách diễn không đồng nhất, thất thường, cách chuyển tải cảm xúc thiếu mượt mà, tạo ra cảm giác bị “gồng”. Hải Triều cũng không có nhiều đất diễn, thậm chí nhiều lúc còn lố quá đà… Vẫn biết nhân vật trong phim là “3D”, nhưng chính những biểu cảm làm quá có thể khiến nhiều người hiểu nhầm về những người đồng tính ngoài đời thực khi họ vốn dĩ không giống như vậy.

Diễn xuất của Song Ngư, Quỳnh Hương, Hải Triều khiến người xem thất vọng

Tuy vậy vẫn phải khen gợi sự nhạy bén của đạo diễn trong việc bắt kịp tính thời sự trong cuộc sống, đưa nó lên phim, đến gần hơn với khán giả với mong muốn định hướng xã hội. Tuy nhiên, dường như chất liệu phim vô cùng tốt ấy lại không đem đến thành công như mong đợi. Phim đi theo tính thời sự thì phải ra nhanh cho nóng, nhưng không thể làm phim theo kiểu sơ sài, thiếu chất lượng như thế khiến người xem có cảm giác đạo diễn coi thường khán giả cũng như nghề nghiệp của chính mình.

Làm phim theo vấn đề xã hội vẫn cần được khuyến khích nhân rộng với điện ảnh Việt, nhưng hãy làm thật nghiêm túc, chỉnh chu, có mục đích và thông điệp rõ ràng, đừng biến chất liệu phim tốt thành món lẩu thập cẩm khiến người xem thất vọng. Mong rằng: Những tác phẩm sau này không đi theo vết xe đổ của S.O.S Sói Trắng.


Diệu Hương