Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: Nỗi lo khi đón nhận bằng di tích



Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: Nỗi lo khi đón nhận bằng di tích

Trường Giang 18:18 16/9/2012

Ngày 16/9, tại huyện lỵ Hoàng Su Phì, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ đón nhận bằng Di tích quốc gia cho Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Cùng với niềm vui của bà con dân tộc và chính quyền địa phương nơi đây, nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh tương lai của “di tích”.

Phạm vi được thừa nhận di tích quốc gia là các thửa ruộng bậc thang trên địa bàn các xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ,Bản Phùng, Hồ Thầu, Nâm Ty, Thông Nguyên. Chủ nhân của những thửa ruộng này là các gia đình dân tộc La Chí, Dao đỏ, Dao áo dài, Nùng. Mỗi năm, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mang lại gần 30 ngàn tấn thóc và cả chục ngàn tấn đậu tương, ngô và các loại nông sản khác, góp phần vào việc đảm bảo lương thực cho 6 vạn đồng bào dân tộc huyện Hoàng Su Phì.
 
Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được cho là xuất hiện từ thế kỷ 18. Do những mảnh đấp hẹp gần sông, suối không đảm bảo an toàn cho cây trồng và con người vào mùa lũ, đất ven bìa rừng lại quá hẹp và không tập trung nên bà con dân tộc đã tìm đến hình thức canh tác bằng việc khía bậc thang ở sườn núi đất để trồng ngũ cốc mà phần lớn là lúa. Trải qua hàng trăm năm, những thửa ruộng bậc thang đã định hình và tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ chỉ có ở một số tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc nước ta.
 
Người dân tộc mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa trên các thửa ruộng bậc thang, thường chín rộ vào dịp tháng 9, tháng 10 hằng năm. Những năm gần đây, vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch, nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Vào thời gian này, nếu không đặt chỗ trước, rất khó có thể còn một khách sạn, nhà nghỉ nào trống ở Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải, Sa Pa hay Bắc Hà. Có những đoàn nhiếp ảnh gia từ nước ngoài tới Việt Nam đã kỳ công đi từ Hà Nội, TP. HCM lên Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải 2-3 lần chỉ trong vòng 1 tháng chỉ để chọn được thời điểm hoàn hảo cho cú bấm máy của mình.
 
Vào mùa lúa chín, con đường liên huyện kéo dài cả trăm km nối giữa Xí Mần qua Hoàng Su Phì tới Việt Quang lọt thỏm giữa trùng điệp của những thửa ruộng bậc thang vàng óng, mĩ miều, đượm vẻ vừa hùng vĩ ban sơ. Nếu các nghệ sĩ đường phố được coi là những kẻ ngông ngạo với các tác phẩm không bị hạn chế theo các chiều không gian thì những người nông dân ở Hoàng Su Phì có thể được coi như những nghệ sĩ của thiên nhiên. Bất ỳ ai có tâm hồn mẫn cảm với nghệ thuật đều dễ xiêu lòng trước những công trình chạm khắc vĩ đại không giới hạn của con người, của thiên nhiên nơi đây.
 
Không tận mắt chứng kiến người dân tộc cày, bừa, gặt hái trên những thửa ruộng chênh vênh lưng chừng trời, thì những người đến từ “thế giới hiện đại”, nơi ngự trị của những tòa nhà chọc trời, của internet, của hàng đoàn xe hơi không thể tưởng tượng được tại sao những người nhỏ bé kia lại có thể khuất phục được cả trăm km núi đất khổng lồ để biến thành những cánh đồng lúa ngoạn mục, cao ngất chạm cả tới trời (mây). Nhiều du khách nhận xét vẻ đẹp của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì chỉ có thể thốt lên: “Tạo vật của Chúa trời”!
 
 
Trước Hoàng Su Phì, ruộng bậc thang Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái cũng được tôn vinh là di tích quốc gia với hơn một trăm km ruộng bậc thang kéo dài từ Tú Lệ qua La Pán Tẩn sang đến tận Than Uyên của Lai Châu. Nếu ruộng bậc thang của Hoàng Su Phì khiến du khách ngợp trước sự hùng vĩ và giàu chất sử thi thì ruộng bậc thang Mù Cang Chải mang một vẻ đẹp mềm mại và gần gụi. Cả hai vùng di tích này khá đặc biệt so với những di tích quốc gia khác, bởi chúng là di tích… theo mùa. Chỉ vào mùa lúa chín trong năm, Hoàng Su Phì hay Mù Cang Chải mới phô diễn vẻ đẹp của những thửa ruộng như những bậc thang vàng óng nối giữa hai thế giới thực tại và cổ tích.
 
Tuy nhiên, việc phong di tích quốc gia đối với Mù Cang Chải hay Hoàng Su Phì có phần đáng lo hơn đáng mừng. Thực tế từ việc phát triển du lịch kiểu “tận diệt” ở Sa Pa trong 20 năm qua đã phá nát hoàn toàn một trong những điểm đến đẹp nhất của vùng núi phía Bắc trên mọi góc độ: quy hoạch kiến trúc, văn hóa – phong tục truyền thống. Sa Pa ngày nay đã biến thành một phố thị lai căng với đủ thứ kiến trúc lố lăng dị hợm, con người nơi đây cũng đã mất đi vẻ đẹp dung dị và hồn nhiên vốn có, tất cả mọi người đổ xô đi làm du lịch theo kiểu mạnh ai nấy làm. Nói đến Sa Pa bây giờ, người ta chỉ biết đến khu bar-pub dành cho người nước ngoài, phố massage cho khách du lịch, chợ đồ nướng hay các nhà hàng cá hồi hoặc món thắng cố đã “Kinh hóa”.
 
Không có gì ngạc nhiên khi các di tích quốc gia như Mù Cang Chải, Hoàng Su Phì được phát triển du lịch theo các chiến lược tầm… huyện, xã. Và ngay cả những điểm du lịch nổi tiếng thế giới như Hạ Long, Nha Trang chịu sự chỉ đạo trực tiếp cấp quốc gia cũng đang đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng về môi trường, cảnh quan bởi lối khai thác chụp giật, tận thu. Chẳng thà lặng lẽ đẹp, lặng lẽ hoang sơ và bình ổn như những thửa ruộng bậc thang ở Lao Chải, Tả Van (Sa Pa) hay Mường Hum (Y Tí) để người dân còn yên tâm canh tác. Chẳng có gì đảm bảo sau khi nâng cấp đường giao thông, xây hàng loạt khách sạn, nhà hàng và tổ chức vài ba phiên chợ tình, chợ huyện, thì người nông dân Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải sẽ bỏ ruộng, bỏ vườn để lao theo xu hướng kiếm tiền mới mà theo họ là “làm du lịch” như những gì đang diễn ra ở Sa Pa. Tới lúc ấy, ruộng bậc thang sẽ nhanh chóng trở thành huyền thoại, chỉ tồn tại qua những câu chuyện kể và trên những tấm ảnh xưa cũ.
 

Trường Giang

Từ Khóa :