Quy hoạch đô thị hướng tới trẻ em - tương lai thành phố



Quy hoạch đô thị hướng tới trẻ em - tương lai thành phố

Hiền Ngọc 14:58 7/2/2018

Hàng tỷ đứa trẻ đang lớn lên trong các không gian đô thị, nhưng không phải thành phố nào cũng thiết kế thân thiện với chúng.

Một thiết bị được gọi là “Mosquito” có thể phát ra âm thanh gây nhiễu ở tần số rất cao mà chỉ có những đứa trẻ mới có thể nghe được. Nó được các nhà sản xuất bán ra như là một phương tiện để ngăn chặn trẻ em lang thang trên đường phố và các không gian công cộng khác. Theo ông Sir Al Aynsley-Green, đó là "một vũ khí siêu âm được thiết kế để ngăn chặn trẻ em tụ tập", và ông cho rằng việc sử dụng thiết bị đã thể hiện thái độ sai lầm của một một quốc gia đối với những công dân nhỏ của mình. "Đất nước này là một trong những quốc gia không thân thiện nhất thế giới", ông nói trong năm 2010.

Điều gì sẽ xảy ra nếu như các thành phố được quy hoạch để khuyến khích trẻ em sử dụng các không gian công cộng, thay vì tìm cách ngăn chặn chúng? Đó là câu hỏi mà các quan chức thành phố, các nhà quy hoạch, và các tổ chức phi chính phủ đang nghĩ đến hiện nay. Quy hoạch thành phố hướng tới đối tượng trẻ - đặc biệt là các không gian ngoài trời khuyến khích vận động an toàn và tương tác xã hội - là vấn đề đang ngày càng được quan tâm toàn cầu. Đến năm 2050, sẽ có khoảng 70% dân số là người thành thị, và phần lớn trong số họ sẽ dưới 18 tuổi. Và ngày nay, có hơn một tỷ trẻ em đang lớn lên ở các thành phố trên khắp thế giới.

Không những việc quy hoạch sẽ giúp nâng cao sức khoẻ và khả năng thành công của bọn trẻ khi chúng trưởng thành, mà việc lên kế hoạch chuẩn bị cho lũ trẻ non nớt đồng thời cũng chính là sự chuẩn bị trước cho những cộng đồng yếu thế khác như người tàn tật và người cao tuổi. Và vì tương lai của chúng mà những nhà làm chính sách (vốn luôn bất đồng quan điểm về hầu hết mọi thứ khác) sẽ cùng chung tay góp sức lần này.

Nhưng cuộc sống của trẻ em thành thị và vai trò của chúng trong việc định hình cuộc sống thành phố nay đã trở thành vấn đề muôn thuở. Tại những thành phố đắt đỏ ở Mỹ như San Francisco, tỷ lệ trẻ em sinh sống trong thành phố đã giảm 13%, sự thịnh vượng của kinh tế không đi đôi với dân số trẻ đã khiến thành phố, trở nên “lạnh lẽo và “khô cằn”, như ông Richard Florida của CityLab chia sẻ trên tờ The New York Times năm ngoái. Còn tại các thành phố đang phải vật lộn với những vấn nạn như tội phạm và nghèo đói, mặt khác, thanh niên lại thường bị coi là mối đe doạ, ví dụ về vấn nạn bạo lực thanh thiếu niên diễn ra ở Baltimore, nơi mà các nhà lãnh đạo coi là bóng ma của tội phạm vị thành niên.

Amy Levner, phó chủ tịch của KaBOOM!, một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ chuyên cung cấp không gian vui chơi cộng đồng dành cho trẻ em nghèo, cho biết những bản tường thuật về các thành phố thân thiện với trẻ em đã tăng lên trong năm qua, và báo cáo gần đây của công ty thiết kế Arup, London về chủ đề này đang được đưa ra để thảo luận. “Thực tế làm việc cho một công ty lớn đa quốc gia rất thú vị. Nó không chỉ đến từ các nhà khoa học hay các nhà hoạch định chính sách, mà nó còn đang tiến đến những đối tượng rộng hơn rộng hơn.”

Vậy việc quy hoạch một thành phố hướng tới trẻ em có ý nghĩa gì? Theo bản báo cáo của Arup, các tác giả cho rằng nó không chỉ là việc xây dựng thêm sân chơi, mà báo cáo còn tập trung vào hai khía cạnh chính của quy hoạch: tự do hàng ngày và các cơ sở hạ tầng dành cho trẻ em.

Quyền tự do hàng ngày đề cập đến việc trẻ em di chuyển một cách an toàn khi đi bộ hoặc đi xe đạp mà không có người lớn trong các khu khu dân cư, trên đường đến trường, đến các trung tâm giải trí hay công viên. Trong “Bài test kem que”, một đứa trẻ có thể đi bộ từ nhà đến một cửa hàng, mua một cây kem, và trở về nhà trước khi tan chảy, đó là một cách để hình dung về khả năng an toàn được nói đến này. Cơ sở hạ tầng dành cho trẻ em có nghĩa là mạng lưới không gian và đường phố được quy hoạch thân thiện với trẻ em và khuyến khích các quyền tự do hàng ngày này.

Các chính sách để làm thế nào để đảm bảo quy hoạch đô thị thân thiện với trẻ em tập trung vào khả năng di chuyển và giảm thiểu sự lấn chiếm của ô tô. Các tác giả đề xuất các biện pháp quy hoạch như thiết kế vỉa hè rộng rãi hơn, làm các làn đường dành cho xe đạp và cầu vượt bảo vệ, ví dụ như các "superblocks" ở Barcelona, ôtô chỉ được phép chạy đúng làn đường, để lại cho người đi bộ và người đi xe đạp những không gian trống khác.

Bản báo cáo cũng thể hiện sự ủng hộ việc xây dựng thêm nhiều công viên hơn, chẳng hạn như công viên Bicentennial Children ở Santiago, Chile, chạy dài theo thành phố, tạo ra một lối đi bộ liền mạch, thân thiện với môi trường và những không gian vui chơi qua các khu phố giàu và nghèo. "Widl Spaces", nơi trẻ em có thể vui chơi hoà mình với thiên nhiên, cũng được chào mời. Ngoài ra, Rotterdam cung cấp một khu rừng nhân tạo trong khuân viên của những công viên trong thành phố, nơi mà trẻ em có thể đốt lửa trại, và thậm chí cắm trại qua đêm.

Một vài biện pháp quy hoạch khác như thêm các trò chơi sáng tạo tại các điểm dừng xe buýt và xe điện, ví dụ như trạm dừng xe buýt ở Singapore được thiết kế thêm xích đu và kệ sách đọc để phục vụ cư dân. Bản báo cáo còn đưa ra vô số các chiến lược khác nhau, từ việc trồng các khu vườn cộng đồng để tạo ra cơ sở hạ tầng dự báo sự biến đổi khí hậu, cho đến các xây dựng các công viên trữ nước mưa có thể được sử dụng trong cả điều kiện ngập lụt hay khô hạn.

Arup đưa ra một phát ngôn nhất quán: Các phương án quy hoạch sẽ được thực hiện hiệu quả nhất ở cấp địa phương. Nghĩ về sân trước và hàng xóm. Các tác giả viết: “Trung bình, không gian trước nhà chiếm ít nhất 25% không gian của thành phố và có tiềm năng lớn nhất cho khuyến khích tự do hàng ngày và tương tác xã hội.” Việc tập trung phát triển ở địa phương cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trẻ em có thể tiếp xúc với những phương án quy hoạch mới này hơn.

Các trung tâm thương mại trung tâm tại Splashy thường ít có các tiện nghi hữu ích cho các gia đình ở thành phố. Michael Feigelson, Giám đốc điều hành của Quỹ Bernard van Leer, chia sẻ về những kiến thức cho sự phát triển của trẻ em "Khi chúng tôi tạo ra những công viên lớn và bảo tàng lớn ở giữa thành phố, chỉ có một số trẻ em có điều kiện sử dụng nó. Nhưng nếu chúng ta xây dựng những công trình nhỏ và cục bộ hơn, cư dân cả khu vực đó đều được hưởng lợi".

Một số thành phố như Buffalo, New York, El Paso và Texas, đang đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng viện bảo tàng dành cho trẻ em. Đây có thể là những điểm thu hút hấp dẫn đối với du khách, nhưng Levner nhìn thấy sự phát triển đô thị đắt tiền đang trở thành một dấu hiệu đáng báo động: “Những giải pháp này thường được thực hiện ở những nơi có nhiều hoạt đồng chính trị và tài trợ. Các thành phố tập trung vào việc tạo ra không gian trung tâm thành phố tuyệt vời, nhưng thường chỉ dành cho những người có đủ tiền mua nhà, mà bỏ qua trường hợp của nhiều trẻ em và gia đình khác.”

Báo cáo của Arup chủ yếu phân tích về quy hoạch thân thiện hướng tới trẻ em tại các thành phố ở những nước phát triển; còn việc quy hoạch ở các quốc gia có thu nhập thấp hơn thậm chí còn khó thực hiện hơn, nơi mà quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh và theo cách không theo kế hoạch. Jens Aerts, chuyên gia quy hoạch đô thị của UNICEF cho biết: "Mọi người thường nghĩ đến đô thị hóa ở các nước đang phát triển là rất dày đặc, với những khu nhà ổ chuột và những thứ tương tự. Phát triển chậm, thậm chí còn làm vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ, những thành phố ở vùng hạ Sahara ở Châu Phi thường nhỏ, nghèo đói và khó có thể điều chỉnh môi trường đô thị đáp ứng được những nhu cầu của trẻ em.

Báo cáo khuyến cáo rằng trẻ em và gia đình phải được đưa vào trong kế hoạch quy hoạch đô thị, và Aerts lưu ý rằng điều này đặc biệt quan trọng đối với các nước có thu nhập thấp hơn. Ông nói: “Điều đó sẽ tạo ra những tương tác cộng đồng tích cực. Đó là các chính sách như xác định không gian chung cho trẻ em và gia đình và điều chỉnh việc sử dụng đất, tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng.”

Kế hoạch do Arup đưa ra liệu có đủ? Brent Toderian, cựu trưởng phòng kế hoạch của Vancouver và là người ủng hộ việc xây dựng các trung tâm thương mại có ích cho cuộc sống gia đình đưa ra lời chỉ trích: “thiếu đi sự quan tâm đối với nhà ở và dịch vụ.” “Báo cáo quá tập trung vào lĩnh vực công cộng mà bỏ qua nhu cầu nhà ở phù hợp với gia đình ở nhiều mức giá, và các hỗ trợ cần thiết như nhà trẻ và trường học. Nếu bạn làm mọi thứ trong bản báo cáo nhưng bạn không có đủ chỗ ở và các dịch vụ hỗ trợ, thành công của bạn sẽ bị hạn chế", ông nói. “Chiến lược tốt phải giải quyết được cả ba yếu tố.”

Trong khi Jerome Frost của Arup đồng ý rằng nhà ở và dịch vụ là điều cần thiết, nhưng ông phản bác rằng lần đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực công cộng có nghĩa là đầu tư vào những thứ có tầm nhìn lớn hơn những gì Toderian mô tả. “Tạo ra những giá trị có thể thu thập và tái chế để giúp duy trì quỹ nhà ở giá rẻ và các dịch vụ công cộng phục vụ cho tuổi thơ của những đứa trẻ thành phố.”

Có một lý do rằng tại sao giá trị không gian công cộng tốt cho sức khoẻ và phúc lợi của trẻ em không nên đánh giá thấp, theo Feigelson, nó rẻ và dễ dàng bố trí hơn.

“Khi bạn không thể thay đổi nhà ở một cách dễ dàng, thì việc khoảng không xanh gần đó, nơi gia đình có thể ra ngoài thực sự sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Thay đổi những thứ lớn hơn có thể mất một thời gian dài và nhiều vấn đề pháp lý xảy ra. Bắt đầu với các hoạt động dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn và có thể nhìn thấy ngay đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc quy hoạch. Các nhà lãnh đạo thành phố cần phải cảm thấy như họ có thể làm được mọi thứ vậy.”


Hiền Ngọc

Theo U95

Từ Khóa :