Quan hệ thầy trò sao ra nông nỗi này?



Quan hệ thầy trò sao ra nông nỗi này?

Thuận Thục 15:10 16/5/2019

Ai cũng đã từng trải qua thời đi học của thế kỷ 20 đều hiểu, chuyện đứng phạt góc lớp, bị quật thước vào tay, ném phấn vào mồm khi nói chuyện đều là… chuyện nhỏ. Thế nhưng, giáo dục thế kỷ 21 đã thay đổi, tư duy trẻ con cũng đã khác, đòi hỏi nhà giáo cũng phải đổi mới theo, cũng vì thế, mối quan hệ thầy trò giờ trở nên khá… căng thẳng khi cả hai bên đều không có sự định vị giá trị lẫn nhau đúng mức.

Chuyện cô giáo phạt quỳ học sinh tại trường THCS Tô Hiệu Thường Tín (Hà Nội) đã gây xôn xao trong mấy ngày nay. Thực chất, đã là học sinh thì không tránh khỏi chuyện nghich ngợm, nói chuyện trong giờ, hay không làm bài tập khiến thầy cô phiền lòng. Việc chịu phạt cũng là để cách học sinh tự biết lỗi mình gây ra để tránh tái phạm lần sau. Còn với người giáo viên, nếu chỉ đi lên lớp dạy như một cái máy mà không quan tâm đến trò ra sao thì quá dễ dàng. Nhưng đã là người thầy, chuyện răn đe, nắn sửa một đứa trò lười biếng hay mất tập trung, nghịch dại vẫn là điều phải làm. Chỉ có điều, hình phạt đó ra sao, có phù hợp với môi trường học đường hay không, có khiến học sinh cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm và thân thể hay không mới là điều đáng bàn.

Là một giáo viên suốt 30 năm, đã nghỉ hưu hơn 10 năm nay, cô Lương tại Bắc Giang cho biết: Với học sinh, nhất là đang ở lứa tuổi thiếu niên, việc uốn nắn dạy dỗ con trẻ ở tuổi ương bướng không hề dễ. Tuy nhiên, những hình phạt như đứng góc lớp, tét thước vào tay cũng đã xưa, giờ tụi trẻ con cũng có vẻ thiếu thốn tình cảm do cha mẹ đi làm ăn xa hay bận bịu công việc, không theo sát con nên cô hay thủ thỉ khuyên bảo, cảm hóa bằng tình yêu thương. Cô nhớ lại, đã có những lần nóng nảy lắm cũng chỉ bắt học sinh ở lại muộn, chép phạt ngay tại lớp cùng cô hay bắt lao động công ích quét sân trường, tưới vườn cây… chứ không thể xâm phạm thân thể học sinh như tát vào mặt giống cô giáo tiểu học tại Hải Phong trong đoạn clip mà mẹ cháu bé vừa công bố trên mạng.

Còn chuyện quỳ phạt, theo cô Lương cũng không phải là điều quá xa lạ, nhất là với các “thầy đồ” khi xưa, hình ảnh bắt trò quỳ phạt vẫn còn đầy trong các câu chuyện cổ. Thế nhưng, xã hội giờ đã đổi khác, học sinh có tư duy nhanh nhạy hơn lũ trò ngày xưa, phụ huynh và nhà giáo cũng bị những tác động của cuộc sống thực dụng mà nhìn nhau thiếu tôn trọng, dẫn đến chuyện phụ huynh dễ làm um lên những chuyện chưa đến mức nghiêm trọng, còn nhà giáo thì chưa tìm thấy hình thức răn đe uốn nắn học sinh phù hợp.

Dưới góc độ một chuyên gia giáo dục, TS. Hoàng Trung Học – Học viện quản lý giáo dục đã phát biểu trên Dân trí rằng: việc cô giáo phạt học sinh quỳ là hành động chưa đúng xét theo nguyên tắc giáo dục, đạo đức nhà giáo, có biểu hiện xúc phạm nhân phẩm, danh dự của học trò.

Tuy nhiên, nhìn ở một chiều hướng ngược lại thì cô giáo trong trường hợp này vẫn đang “loay hoay” tìm cách giáo dục học trò, hướng các em đến những điều tốt đẹp hơn, dù cách làm chưa đúng. Nếu dư luận nhìn nhận không thực sự công bằng, sẽ làm tổn thương đến nhiệt huyết của nhiều nhà giáo đang đứng lớp, dễ dẫn dến xu thế mặc kệ học trò để tìm đến sự an toàn cho bản thân. Điều này thực sự nguy hại cho các em và cho sự phát triển của giáo dục nước nhà.

Còn đâu những tình cảm thầy trò ấm áp như các câu chuyện cảm động hay được kể mỗi dịp 20/11, còn đâu những biết ơn của học trò với những người đã có công dạy dỗ con cái chúng ta lớn lên theo tinh thần “tôn sư trọng đạo”. Để mối quan hệ ấy “xuống cấp” đến vậy cũng có lỗi ở phụ huynh khi nạn phong bì hoành hành khiến hình ảnh người thầy giảm giá trị nghiêm trọng trong mắt học trò và giữa chính những người đưa-nhận những “bó hoa khô”. Hệ quả tất yếu là những mối liên kết lung lay, nhìn đâu cũng thấy có nhiều vấn đề nhức nhối được ấp ủ qua nhiều năm, giờ mới “vỡ mủ”.


Thuận Thục