Quả Cầu Vàng 2018: Tiếng nói lên án xâm hại tình dục từ “bà trùm truyền thông”



Quả Cầu Vàng 2018: Tiếng nói lên án xâm hại tình dục từ “bà trùm truyền thông”

Lan Phương 14:56 8/1/2018

Trong bài phát biểu của mình, “bà trùm truyền thông Mỹ” Oprah Winfrey đã nhân cơ hội bày tỏ suy nghĩ về các nạn nhân bị xâm hại tình dục cũng như lòng biết ơn tới những người phụ nữ đã mạnh mẽ lên tiếng để chống lại tội ác này.

Bà trùm truyền thông Mỹ Oprah Winfrey là người vinh dự nhận Giải thưởng Cecil B. DeMille tại Quả Cầu Vàng 2018. Đây là giải Quả cầu vàng được Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao hàng năm cho một cá nhân tài năng cống hiến suốt đời và có ảnh hưởng đáng kinh ngạc của một người trong ngành điện ảnh. Trước đó, những người từng nhận giải thưởng này là Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Robin Williams, Denzel Washington và Morgan Freeman, người công bố chiến thắng cho Oprah Winfrey trong lễ trao giải năm nay.

Oprah Winfrey cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên có vinh dự nhận giải thưởng Cecil B. DeMille trong lịch sử quả cầu vàng. Trong bài phát biểu nhận giải, Winfrey đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về công lý, sự bất bình đẳng cũng như phong trào #MeToo - khuyến khích nạn nhân bị quấy rối cất tiếng nói.

Dưới đây là toàn bộ bài phát biểu của Oprah Winfrey:

“Năm 1964, tôi là một cô bé ngồi trên sàn dán giấy lót nền tại nhà mẹ tôi ở Milwaukee, xem Anne Bancroft công bố giải Oscar cho Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Viện Hàn lâm lần thứ 36. Bà mở phong bì và nói năm từ có nghĩa lịch sử: ‘Người chiến thắng là Sidney Poitier’. Bước lên sân khấu là người đàn ông thanh lịch nhất mà tôi từng thấy. Tôi nhớ cà vạt của ông màu trắng, đương nhiên, da ông đen, và tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông da đen được vinh danh đến vậy. Rất rất nhiều lần, tôi cố gắng giải thích ý nghĩa của thời điểm đó đối với một cô bé như tôi, một đứa trẻ xem ti vi từ chiếc ghế rẻ tiền trong khi mẹ mình bước qua cửa nhà, mệt rã rời tận xương từ việc phải dọn dẹp nhà cho người khác. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là trích dẫn và mượn câu thoại của Sidney trong bộ phim Lily of the Field để làm lời giải thích: 'Amen, amen. Amen, amen’.

Năm 1982, Sidney nhận giải Cecil B. DeMille tại Quả Cầu Vàng và hiện giờ, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nghĩ rằng có một số cô bé cũng đang theo dõi khoảnh khắc này, khi tôi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được trao giải thưởng này. Đó là một vinh dự. Đó là một vinh dự, là môt đặc ân để có thể chia sẻ buổi tối hôm nay với tất cả những cô gái trẻ như thế, đồng thời với những người đàn ông và phụ nữ đã truyền cảm hứng cho tôi, thử thách tôi, chấp nhận tôi và giúp cuộc hành trình của tôi đến được điểm hiện tại. Dennis Swanson, người đã cho tôi một cơ hội cho tôi trong A.M. Chicago. Quincy Jones, người đã chú ý tới tôi trong show truyền hình đó và nói lại với Steven Spielberg để tôi được vào vai Sophia trong phim The Color Purple. Gayle, người luôn sống đúng với định nghĩa về một người bạn, và Stedman, nguồn sức mạnh của tôi.

Tôi muốn cảm ơn Hiệp hội Báo chí nước ngoài của Hollywood, bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng báo chí đang bị vây hãm trong những ngày này. Nhưng chúng ta cũng biết rằng báo chí đã cống hiến vô cùng để khám phá ra sự thật mà nhiều người không biết về sự suy đồi và bất công. Về những kẻ cường bạo, những nạn nhân, những bí mật và dối trá. Tôi muốn nói rằng, tôi đánh giá cao báo chí nhiều hơn bao giờ hết khi rất cả chúng ta đều đang hướng về thời điểm phức tạp này.

Điều tôi biết chắc, rằng nói lên sự thật chính là thứ vũ khí quyền lực nhất mà tất cả chúng ta đều có. Và tôi đặc biệt tự hào và được truyền cảm hứng bởi mọi người phụ nữ đã đủ mạnh mẽ để lên tiếng, chia sẻ câu chuyện của họ. Mỗi người chúng ta có mặt trong khán phòng ngày hôm nay đều được ghi nhận vì câu chuyện mà chúng ta kể lại, và năm nay, chúng ta trở thành một câu chuyện.

Nhưng đó không chỉ là một câu chuyện ảnh hưởng đến ngành công nghiệp giải trí. Câu chuyện ấy vượt qua mọi nền văn hóa, khu vực địa lý, chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị, hoặc nghề nghiệp. Vì vậy, tôi muốn tối nay bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả phụ nữ đã trải qua nhiều năm bị lạm dụng và tấn công, bởi vì họ, như mẹ tôi, có những đứa con cần nuôi nấng, các hóa đơn phải chi trả, và những giấc mơ để theo đuổi. Họ là những phụ nữ chưa từng được biết tên. Họ là người giúp việc và công nhân nông nghiệp. Họ đang làm việc trong các nhà máy, nhà hàng, đang học tại các trường đại học, kỹ thuật, y khoa và khoa học. Họ là một phần của thế giới công nghệ, chính trị và kinh doanh. Họ là vận động viên trong Thế vận hội, là quân nhân trong quân đội và cả những người khác nữa. Recy Taylor, một người mà tôi biết và tôi nghĩ bạn cũng nên biết.

Năm 1944, Recy Taylor là một người vợ và một người mẹ trẻ. Khi đang đi bộ về nhà từ nhà thờ mà bà tham dự tại Abbeville, Alabama, bà bị bắt cóc bởi 6 người đàn ông da trắng có vũ khí, bị hãm hiếp và bị bỏ lại bên lề đường. Họ dọa sẽ giết bà nếu bà nói với bất cứ ai, nhưng câu chuyện của bà đã được báo cáo cho NAACP (Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu), nơi một công nhân trẻ tên Rosa Parks trở thành nhà điều tra hàng đầu về vụ việc của Taylor và họ cùng nhau tìm kiếm công lý. Song công lý không phải là một lựa chọn trong kỷ nguyên của Jim Crow. Những tên đàn ông gây ra tội ác với Taylor không bao giờ phải trả giá. Recy Taylor đã chết cách đây mười ngày, chỉ vài hôm trước sinh nhật lần thứ 98 của mình. Bà sống như tất cả chúng ta đã sống, quá nhiều năm trong một nền văn hóa bị phá vỡ bởi những người đàn ông tàn nhẫn nhiều quyền lực.

Bài phát biểu nhận giải của Oprah Winfrey tại Quả Cầu Vàng 2018

Trong một thời gian dài, phụ nữ đã không được lắng nghe hoặc tin tưởng nếu dám nói lên sự thật, thách thức quyền lực của những người đàn ông đó. Nhưng thời điểm của họ đã hết. Thời điểm của họ đã hết. Thời điểm của họ đã kết thúc.

Và tôi rất mong mỏi rằng khi qua đời, Recy Taylor sẽ biết rằng bà, cũng như của rất nhiều người phụ nữ khác, phải chịu cảnh khổ sở trong những năm đó, hay vẫn bị dày vò ở hiện tại, đang mạnh dạn tiến bước. Ở đâu đó trong trái tim của Rosa Parks, 11 năm sau, khi bà quyết định ngồi lại hàng ghế phía trước trên chiếc xe buýt ở Montgomery, và ở đây với tất cả những người phụ nữ muốn nói, ‘Me Too’ – ‘Tôi Cũng Vậy’. Và mỗi người đàn ông, những người đã chọn cách lắng nghe.

Trong sự nghiệp của tôi, tôi luôn cố gắng nhất có thể dù trên truyền hình hay qua điện ảnh, để nói về việc nam giới và phụ nữ thực sự cư xử ra sao. Để nói rằng chúng ta trải qua nỗi hổ thẹn như thế nào, chúng ta yêu, chúng ta nổi giận ra sao, cách chúng ta thất bại, chúng ta kiên trì, và cách ta vượt qua.

Tôi đã phỏng vấn và khắc họa nhiều con người từng chịu đựng những nỗi đau lớn nhất cuộc đời, nhưng ở họ có một phẩm chất chung, ấy là khả năng giữ lấy niềm hi vọng về một ngày mai tươi sáng, ngay cả trong những đêm đen tối nhất. Vì lẽ đó, tôi muốn tất cả các cô gái đang theo dõi lúc này, ngây bây giờ, hãy biết rằng một ngày mới đang đến ở đường chân trời! Và buổi bình minh ấy đến, là bởi có rất nhiều phụ nữ tuyệt vời, nhiều người trong số họ đang ở khán phòng này tối nay, và một số người đàn ông phi thường, chiến đấu quật cường để trở thành những nhà tiên phong đưa chúng ta đến với thời kỳ khi không còn ai phải nói ‘Tôi Cũng Vậy’.”

Chú thích:

Ngày 1/12/1955, bà Rosa Parks, năm ấy 42 tuổi, leo lên một chiếc xe buýt và ngồi vào hàng ghế phía trước, phần được ghi là dành riêng cho người da trắng. Dù được yêu cầu bà Rosa vẫn không chịu đứng lên và sau đó bị bắt. Khi đó, luật tiểu bang Alabama bắt buộc người da màu như bà phải ngồi ở hàng ghế sau và phải nhường chỗ cho những người da trắng bất cứ khi nào có yêu cầu. Vụ bắt giữ bà Rosa đã khiến nhóm lãnh đạo cộng đồng da màu của thành phố Montgomery, quê hương bà, trong đó có Martin Luther King Jr họp khẩn và đưa ra quyết định người da màu sẽ tẩy chay xe buýt cho tới khi nào chính quyền chấm dứt sự phân biệt bất công này. Sau 381 ngày đấu tranh, Tòa án liên bang đã phải yêu cầu chính quyền địa phương ngưng áp dụng đạo luật phân biệt chủng tộc đang lưu hành.


Lan Phương