Phút nhìn lại của một người mẹ


Phút nhìn lại của một người mẹ

Phương Linh 18:15 21/12/2016

Đừng bao giờ tự hứa với lòng mình: Khi nào có con, tôi sẽ không cư xử với chúng theo cách mà bố mẹ tôi đã từng cư xử với tôi. Rất khó để điều chỉnh bản thân khi bạn trở thành một ông bố, bà mẹ thực sự. Bọn trẻ luôn thử thách lòng kiên nhẫn của bạn bằng những trò nghịch ngợm, quậy phá mà bạn chưa thể lường trước được mỗi ngày.

Thời tôi còn nhỏ, tôi rất ghét cảm giác bị rầy la, trách mắng hoặc bị so sánh với những anh em khác trong gia đình, dù là anh em ruột hay anh em họ. Mẹ luôn quở trách tôi, bảo tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, lười biếng. Tôi đã tự nhủ trong lòng: Mai này, nếu tôi trở thành một người mẹ, tôi sẽ không bao giờ so sánh các con tôi với bất cứ ai hoặc liên tục nhiếc móc chúng cả ngày.
 
Vậy mà tôi đã nhầm. Lời nói bao giờ cũng dễ hơn hành động. Lũ trẻ đôi khi khiến cho bạn phát điên và không thể kiểm soát được cơn giận. Bố mẹ tôi ít khi dùng roi vọt để dạy dỗ con cái. Họ thích dùng lời nói để “thuyết phục” hơn là những hành động “xâm hại cơ thể”. Chỉ thỉnh thoảng, khi cảm thấy quá tức giận, mẹ mới giơ roi và quất vào chân tôi vài phát. Điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy đau trước những lần bị mẹ quật. Tôi chỉ thật sự “đau” khi buộc phải nghe những lời phàn nàn hay quở trách của mẹ, cứ triền miên, bất tận và dai dẳng mãi không ngừng.
 
Tôi có hai cậu con trai. Một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là khi tôi bất chợt về nhà, thình lình nhìn thấy đứa lớn (lúc đó mới 6 tuổi) đang một mình sử dụng phao bơi trong một bể bơi nhỏ ngoài sân của gia đình. Tôi hốt hoảng thực sự và lạc giọng gọi con. Cảm giác của tôi lúc ấy khá hoảng loạn, trong đầu tôi liên tục hình dung về những gì sẽ xảy ra với con trai tôi nếu tôi không về nhà kịp. Nó đang ở nhà một mình, còn quá nhỏ và chưa hề biết bơi. Đến khi thằng nhóc cười toe toét và chạy vào nhà, tôi giận dữ rồi lôi nó ra, dùng cái chổi lông gà quất vào mông con thật mạnh. Thằng bé khóc nấc rồi ôm chặt lấy vết đau. Đến tối, khi nỗi sợ hãi trong tôi tạm lắng xuống, tôi mới bình tĩnh trở lại và nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi ân hận vì đã đánh con, đã quát tháo ầm ĩ trong khi nó đang khóc nức nở vì sợ sệt. Một cảm giác tội lỗi cứ đè nặng trên cơ thể, nhất là khi tôi nhìn thấy những vết bầm tím in hằn trên mông thằng bé.
 
 
Thỉnh thoảng tôi có đọc những cuốn sách hoặc các tạp chí viết về gia đình và việc nuôi dạy con cái. Qua những bài viết ấy, tôi “nhận thức” được rằng: Cha mẹ phải luôn lưu tâm tới những điều mình đang nói trước mặt bọn trẻ, đặc biệt là khi quyết định phạt chúng.
 
Thực tế là tôi ít khi kiềm chế được bản thân và thốt ra những lời nói “gây đau lòng” cho bọn trẻ như chính những gì mà cha mẹ đã nói với tôi trước kia. Những từ ngữ ấy nhiều lần khiến tôi áy náy và ân hận. Tôi đã tự hứa với lòng mình là cần phải thật bình tĩnh và cân nhắc trước khi phát ngôn vào những lần sau. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi cứ hứa, cứ hứa mà hiếm khi thực hiện được đúng lời hứa của mình, cho tới tận khi các con tôi cùng nhau lớn lên…
 
Đến lúc các con tôi trưởng thành, tôi đã trò chuyện với chúng và xin lỗi con vì những lời nói nặng nề trước kia. Tất nhiên là chúng không giận gì tôi cả, nhưng điều đó vẫn cứ “ám ảnh” tôi hàng ngày. Và rồi tôi lại an ủi bản thân: Tôi vẫn chỉ là một phụ nữ bình thường và vẫn có thể mắc lỗi như bất kỳ người mẹ nào khác. Vì quá lo lắng cho con nên các bậc phụ huynh thường không thoát nổi cảm giác ức chế và căng thẳng trước mỗi hành động quá dại dột của bọn trẻ.
 
Không ai dám nói rằng trách nhiệm làm cha, làm mẹ là một “nhiệm vụ” đơn giản. Bản thân tôi đã luôn cố gắng hết mình và tin chắc các con đã hiểu được điều đó. Tôi chăm sóc chúng bằng tình yêu thương vô bờ của một người mẹ cho dù đôi khi vẫn mắc phải những sai lầm. Tôi cho rằng khi lớn lên, bọn trẻ sễ không bao giờ “phán xét” hay “chấp nhặt” về những sai lầm đó của bố mẹ. Nhưng chắc chắn chúng sẽ không thể quên được những ký ức, những lời nói mà tôi đã từng làm cho chúng phải “đau”. Cũng giống như tôi ngày xưa, bọn trẻ rồi sẽ tự nhủ: Mai này, khi chúng có những đứa con, chúng sẽ không đi theo những sai lầm như nhưng gì mà cha mẹ chúng đã mắc phải.
 
 
Và cứ thế, cứ thế, chỉ cho tới khi bạn thực sự trở thành những ông bố, bà mẹ, bạn mới có thể hiểu được những “lỗi lầm” của cha mẹ mình trước kia. Và khi ấy, bạn có quyền nhìn lại, để bình tâm suy nghĩ, để chia sẻ, cảm thông.
 

Phương Linh

Từ Khóa :