Phụ nữ nói “Có” khi muốn yêu chính mình nhiều hơn

Phụ nữ nói “Có” khi muốn yêu chính mình nhiều hơn

P.V 20:33 9/3/2017

Trong đời, ai không từng một lần nếm trải nỗi đau, sự cay đắng của thất bại, tình cảm đổ vỡ, nỗi chông chênh giữa vô vàn lựa chọn, có khi phải chấp nhận đánh đổi cả ước mơ, sở thích để lo cho đời sống thường nhật? Phụ nữ thường sống cảm tính vì thế họ càng khó khăn để giải phóng những cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng đã bao lần phụ nữ dũng cảm tự nói “Có” với bản thân để sẵn sàng đương đầu, đối mặt với thực tại, kiến tạo, xây dựng hạnh phúc, giá trị cho mình.

Tối qua (8/3), trong tọa đàm “Khi phụ nữ nói “Có””, 5 bạn gái trẻ đã chia sẻ trải nghiệm trên hành trình họ đi tìm và học cách yêu thương bản thân hơn khi nói “Có”, đồng ý và tự cổ vũ mình thử làm những điều chưa dám làm, để gạt bỏ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn, có cả định kiến xã hội mà tìm về bản ngã của chính mình.
 
Chấp nhận và không né tránh mọi cảm xúc
Câu chuyện mở đầu là của Nguyễn Hương Linh, cô gái trẻ mạnh mẽ sinh năm 1989, sống ở Hà Nội. Linh kể về biến cố cuộc đời mình, những tháng ngày đau khổ, mặc cảm, tự ti vì bị lạm dụng tình dục và cách đứng lên từ vũng sâu của mọi  cảm xúc tồi tệ để “viết tiếp” cuộc đời mình ở những trang tươi sáng, hạnh phúc hơn.
 
Chuyện xảy đến với Linh từ hồi 5 tuổi, khi cô còn hồn nhiên, đáng yêu, ngây thơ như bao đứa trẻ khác, yêu thích những câu chuyện cổ tích và tin vào cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp của các nhân vật trong truyện. Linh nói, cuộc sống trong truyện cổ tích tràn ngập sự tươi đẹp nhưng ít ai kể cho trẻ con biết thế giới thực có thể có rất nhiều mụ phù thủy. Ngày bé, Linh đã bị nhiều người trong xóm xâm hại tình dục nhiều lần nhưng không biết vì vốn kiến thức ít ỏi ngày ấy chưa thể gọi tên những hành động trái luân thường đạo lý mà người khác gây ra cho cô.
 
 
Lên 18 tuổi, khi được tiếp xúc với kiến thức về giới tính, Linh mới nhận ra mình từng bị xâm hại tình dục. “Lúc đó, tôi cảm thấy có sự đổ vỡ trong mình. Sau này nhìn lại tôi thấy mình luôn có mối quan hệ rất phức tạp với đàn ông” – Linh nói.
 
Đến năm 25 tuổi, khi một mối tình chớp nhoáng khác lại vừa kết thúc, Linh cảm thấy không thể chấp nhận để bản thân buông thả, sa ngã trong những mối quan hệ tình cảm mà cô mô tả là “mang tính lạm dụng, không tôn trọng bản thân, để người kia được phép không tôn trọng mình và không biết yêu bản thân mình” thêm nữa. Hóa ra từ trước đến nay, cô gặp đổ vỡ nhưng chưa bao giờ công nhận nó. Những cuộc tình đến rồi đi là cách Linh bù đắp tạm bợ cho sự đổ vỡ, trống rỗng mà bản thân đang trốn tránh không muốn đối mặt. “Tôi đã tự nói với bản thân mình rằng giờ cậu lại đổ vỡ rồi đấy và chúng ta không thể cứ liên tục tìm các mối quan hệ để bù đắp cho bản thân thế này được” – Linh kể.
 
Phụ nữ nên học cách chấp nhận cả những cảm xúc tiêu cực
 
Điều khó khăn nhất Linh gặp phải lúc đó là nhận diện và chấp nhận các cảm xúc tiêu cực trong mình như tức giận, thất vọng, cay đắng, chán chường khi hồi tưởng về bi kịch, nỗi đau của mình. Thậm chí, những lúc trốn vào trong thế giới nội tâm của mình, Linh còn giận cả bố mẹ đã không ở bên và đổ lỗi vì sự vắng mặt của họ nên những chuyện tồi tệ mới xảy ra. Linh càng tuyệt vọng khi nghĩ đến viễn cảnh không thể tìm được một người đàn ông đủ bao dung, rộng lượng và tình yêu để trở thành “hoàng tử” của đời mình. Vô số cảm xúc tiêu cực liên tiếp xông tới, vây quanh khiến Linh thấy mình rất cô độc vì không biết chia sẻ cùng ai.
 
Ban đầu Linh học cách chấp nhận những cảm xúc khiến cô không vui đó và lạc quan nghĩ: “Đời cho mình một quả chanh, bây giờ mình sát nó lên vết thương hay đi pha một cốc nước để uống? Tất cả là do sự chọn lựa”. Vì thế, Linh tập không coi những cảm xúc tiêu cực là điều tồi tệ mà chấp nhận nó như khi đón nhận những niềm vui khác.  
 
Tiếp đến, Linh tìm đến sách để trút nỗi niềm và cũng là để tập quên những cảm xúc không vui đang lấn át trong mình. Khi đọc quyển sách tiếng Anh viết cho người bị xâm hại tình dục, các nút thắt cảm xúc trong cô dần được tháo gỡ giúp cô nhận ra vấn đề bản thân đang gặp phải. Quyển sách mang đến cho cô cảm giác được cảm thông, chia sẻ và khích lệ. Dần dà, khi tìm được môi trường để chia sẻ mọi điều mà không bị phán xét, chỉ trích, Linh đã chuyển hóa được các ý nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn.
 
Cô vận dụng khả năng sáng tạo để làm việc mình yêu thích và tìm kiếm hạnh phúc, động lực sống từ đó như: viết và sáng tác truyện cho thiếu nhi, vận động nhóm tình nguyện tới vùng cao dạy trẻ em sức khỏe giới tính và cách phòng chống xâm hại tình dục trong khuôn khổ dự án “Lớn lên an toàn”, lập trang Facebook cung cấp thông tin về trao quyền cho trẻ em gái...
“Những ý tưởng cứ nối tiếp nhau đã trở thành động lực sống, khiến tôi nhận ra giá trị của bản thân và biết cách yêu thương mình nhiều hơn. Tôi của ngày hôm nay là nhờ chấp nhận tình cảnh của bản thân và nói “Có” để thay đổi theo chiều hướng tốt hơn mà mình mong muốn” – Linh tâm sự.
 
Vượt qua sự sợ hãi vô thức
Vì sao con người yếu đuối? Vì họ có quá nhiều sợ hãi trong vô thức, nhất là những áp đặt, định kiến mà người khác dùng để soi xét, đánh giá bản thân họ. Một quy chuẩn chung để đánh giá hàng triệu cá thể khác biệt trong xã hội vốn đa dạng sinh học này chính là điều sai lầm đã đẩy con người vào sự sợ hãi khi làm điều gì đó được cho là “sai chuẩn”.
 
Quy chuẩn của xã hội đã khiến sở thích vẽ vời của cô bạn Lê Hồng Hà bị “dập tắt” nhiều năm liền trước khi cô có đủ can đảm quay lại với niềm yêu thích ban đầu của mình. Hà kể, ngày bé cô rất thích vẽ và thường vẽ không giống ai. Đến khi học lớp 5, cô giáo nhiều lần gọi Hà lên để rầy la vì vẽ không đúng. Điều này khiến Hà tổn thương và cảm thấy nghệ thuật rất khó theo đuổi. Lớn lên, Hà học khối tự nhiên, tốt nghiệp đại học và hiện tại làm công việc về mảng kinh tế. “Vòng lặp cuộc sống nhàm chán, ngày nào cũng đi làm – về nhà, tình cảm đổ vỡ đã ảnh hưởng đến năng lượng của tôi. Tôi đã cố nhưng lúc đó không tìm ra niềm vui mới, rồi tự cách ly với thế giới bên ngoài. Có giai đoạn tôi nghĩ mình bị tự kỷ” – Hà chia sẻ.
 
Khi thấy thông tin về hoạt động Múa và chuyển động trị liệu cho trẻ tự kỷ, Hà đã gạt bỏ sự sợ hãi người khác nhìn mình như người tự kỷ để đến tham gia. Hà cho biết: “Nếu ban đầu tôi mặc định chỉ những người tự kỷ mới tham gia hoạt động này thì tôi đã không đến. Đó là lần tôi nói Có với bản thân, chấp nhận tìm hiểu và khám phá mình theo một góc khác, cũng nhờ thế mà tôi hiểu và kết nối được với bản thân mình”.
 
Hà bắt đầu quay lại với sở thích vẽ, vẽ bất cứ điều gì mình muốn chứ không còn cảm giác lo lắng, xấu hổ khi vẽ không đúng, không đẹp như người khác. Hà nghiệm ra rằng: Con người cũng giống như một nhành cây, khô hay héo đều do mình vẽ ra. Trải nghiệm dù buồn hay vui đều đã qua, cái ta cần là sống cho hiện tại để cảm nhận hạnh phúc ở đây, ngay lúc này và tìm được giá trị của bản thân.
 
Đừng vì sợ cô độc mà đánh rơi, bỏ quên những cảm nhận của bản thân
 
Còn Nguyễn Phương Ly vì sợ hãi sự cô độc, bị bỏ rơi mà đã bỏ quên giá trị của bản thân. Cô ôm đồm quá nhiều cho cảm xúc của người khác, luôn lắng nghe họ tâm sự, giãi bày nhưng chẳng khi nào tìm được một người san sẻ cho những vấn đề mình. Đã có lúc Ly bế tắc đến độ tìm đến nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Hóa ra, sâu thẳm trong tâm Ly luôn sợ hãi những điều không chính đáng. Đó là sợ cô đơn, nên phải luôn cố gắng không làm mất lòng ai, luôn có mặt khi họ cần vì cũng mong họ làm thế với mình. Đó là sợ hãi bị người khác phản bội hoặc không được chấp nhận...
 
Sau những mệt mỏi về tinh thần, những cô đơn, bơ vơ khi không người bầu bạn, san sẻ, Ly nhận ra mình không cần khoác lên tấm mặt nạ làm người tốt. Ai cũng có những mặt chưa hoàn hảo, chưa tốt nhưng không phải vì thế họ là người xấu. Ly học cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân, thay đổi để yêu thương mình.
 
“Trước nay tôi đã che giấu cảm xúc của mình và tạo cho người lạ cảm giác ngăn cách, khó tiếp xúc. Tôi nghĩ chúng ta nên mở lòng mình ra nhiều hơn, để người khác có cơ hội thấu hiểu tâm hồn mình và yêu thương mình, cũng như mình đang yêu lấy chính bản thân mình. Chấp nhận, đón nhận con người thật của mình, cả những tật xấu để cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thăng bằng hơn” – Ly bộc bạch.
 
 
Ai cũng cố gắng làm người tốt vì cho rằng con người mình chưa đủ tốt, rồi đến lúc nhìn lại đã thấy đã gồng mình, gắng sức quá nhiều để làm đẹp lòng, chiều theo ý người khác mà bỏ rơi những cảm nhận, cảm xúc vốn nên được nâng niu, trân trọng của mình, lại thấy mình quá đỗi cô đơn, bơ vơ trong những mối quan hệ đang cố công xây dựng. Trên thế giới này không có ai là hoàn hảo, nên không cần nhìn vào những khiếm khuyết của bản thân một cách quá khắt khe.
Có ai đó từng nói rằng đừng bao giờ đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài bởi chúng ta chẳng thể biết và hiểu hết được câu chuyện cố che giấu sau những điều họ đang thể hiện. Tuy nhiên, trốn tránh không phải cách hay để quên đi thực tại nên quên, có khi chúng lại bị “giam cầm” trong tâm khảm, không giải thoát được.
 
Khi phụ nữ dũng cảm nói: “Có”, nghĩa là họ đã tự sạc đầy năng lượng cho mình để đương đầu, giải quyết những khúc mắc của bản thân, biến mình thành người biết tận hưởng cuộc sống và luôn hạnh phúc.
 

P.V

Từ Khóa :