Phố tết trong lòng Hà Nội



Phố tết trong lòng Hà Nội

Phương Linh 0:9 5/2/2019

Sáng mùng 1 Tết, con phố ngày thường đông đúc là thế, vậy mà hôm nay sao cứ vắng hoe. Liếc mắt ngó quanh, phố xá im ỉm, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, sinh hoạt gia đình dường như chỉ bó hẹp trong gian nhà mấy chục mét vuông. Lác đác vài bóng người đi trên phố, không có vẻ gì hối hả hay tất bật như buổi sáng ngày ba mươi. Mùng 1 Tết, ngày duy nhất trong năm, phố xá Hà Nội tìm được cảm giác thư thái và yên bình đến lạ.

Sáng sớm mùng 1 đầu năm mới ở phố Hà Nội

Bao năm rồi không có tiếng pháo nên người Hà Nội đã tạm quen với những đêm pháo hoa đón giao thừa. Hà Nội ngày ấy, phố xá mùng 1 Tết như được trải thảm hồng, thỉnh thoảng lại đùng đoàng tiếng nổ của những băng pháo còn sót lại sau đêm cuối năm. Thứ mùi thơm của pháo đã từng được coi là “mùi đặc trưng” của Tết. Đi trên đường, bên những thảm xác pháo hồng rực, hít hà thứ mùi thơm ấy cùng cái không gian ươn ướt, mịt mùng của bụi mưa xuân, chợt cảm nhận được một không khí Tết rất rõ rệt, khác hẳn với những ngày thường trong năm.

Sáng sớm, trong những công viên và cả những vòng hồ ở Hà Nội, số người đi tập thể dục như những ngày thường đã giảm nhiều. Có lẽ, người ta tự ưu ái cho bản thân một ngày đặc biệt như thế để có thể… thư giãn một chút, lười biếng một chút, hưởng thụ một chút trong buổi sáng đầu tiên của năm mới.

 8 giờ sáng, phố xá vẫn yên ắng, đâu đây văng vẳng tiếng rao “Muối… ơi” của những người bán hàng sớm nhất trong năm. Như đã thành tục lệ, người ta mua muối đầu năm để cầu may, mong sao cho tình cảm luôn mặn mòi, dạt dào, chẳng bao giờ chia rẽ. Người bán đổi muối lấy tiền, vừa là để có thêm thu nhập, cũng vừa là để tìm được sự may mắn, hạnh phúc trong cả năm. Tuy rằng muối ngày Tết đắt gấp đôi, hoặc gấp ba so với ngày thường nhưng chẳng mấy ai mặc cả. Chủ và khách trao tiền và muối cho nhau, để rồi chiếc xe đạp chở muối lại rong ruổi trên khắp các con phố, đem đến niềm vui, phúc lộc cho mọi gia đình.

Mua muối đầu năm là một trong những tục lệ của ngày Tết với mong muốn tình cảm gia đình được hòa thuận, mặn mòi

Phố xá ngày mùng 1 Tết thật đặc biệt, cảm giác đi bộ lòng vòng quanh những con phố không giống như ngày bình thường. Đường phố gần trưa sao vẫn yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa đập, giã, đun, nấu, cười nói trong mỗi góc nhà. Thứ mùi thơm từ những món ăn như măng hầm, bánh chưng, thịt đông… thỉnh thoảng vẫn “tỏa” ra phố như… mời mọc khách qua đường, lại cả thứ hương thơm từ nồi nước lá mùi làm không khí ngày Tết trong lành và nhẹ nhàng, bớt đi cái cảm giác trần tục, bụi bặm như những ngày thường.

Đầu giờ chiều mùng 1, đường phố đông đúc hơn bởi đây là thời điểm mọi người bắt đầu ra phố chúc Tết nhau. Bọn trẻ con xúng xính diện những chiếc váy công chúa, hay bộ vét nhỏ xinh, mắt cười tít khi được bố mẹ chở đi chơi, tới đâu cũng thấy người ta tay bắt mặt mừng, chúc nhau năm mới an khang, sức khỏe, hạnh phúc.

Các ngôi chùa là nơi nhiều người tới nhất trong ngày đầu năm mới. Người ta đi lễ từ đêm ba mươi với mong muốn bình an và có được mọi điều tốt lành.

Đến gần 7 giờ tối, đường phố lại thưa người, yên ắng, dường như người ta vẫn muốn sớm trở về gia đình của mình trong ngày đầu tiên của năm, sum họp với ông bà, cha mẹ, con cháu bên mâm cơm tối, khề khà bên những chén rượu, để rồi nâng ly, để rồi… chếnh choáng, để rồi trò chuyện, để rồi cười nói vui vẻ với nhau.

Phố Hà Nội ngày Tết, bình yên trong mỗi góc nhà, bình yên trong cái không khí lành lạnh, ẩm ướt của tiết trời đông xuân, bình yên trong cả tâm hồn mỗi con người, bình yên để tìm được cảm giác yên ấm, thanh tịnh, bình yên như chưa bao giờ được bình yên…


Phương Linh