Phim truyền hình Việt - từ dễ hiểu đến ngày càng dễ hiểu!



Phim truyền hình Việt - từ dễ hiểu đến ngày càng dễ hiểu!

Kính Cận 19:27 7/8/2012

Mỗi tối, sau giờ ăn cơm, dù bữa ăn thịnh soạn hay đạm bạc, niềm vui lớn của người dân nước nhà là xem tivi. Định đề này có tính chân lý, vì nhiều lý do. Trong đó có một lý do rất cơ bản là nếu không xem tivi, thì bạn sẽ có buổi tối dài dằng dặc không biết dùng làm gì, nhất là với những người đã qua đỉnh cao của thời kỳ sức khoẻ sinh sản, lại đang sinh sống ở nông thôn và không dư dật lắm về tiền bạc. Tức là khoảng 50% dân số nước ta.

Với những cái tivi ngày càng xịn hơn, hết màu đến phẳng rồi LCD mà giá cũng ngày càng mềm hơn, người ta càng phải xem tivi cho bõ số tiền đã bỏ ra mua chúng. Còn những gì xem được ở tivi có xứng với thời gian bỏ ra thì có lẽ dân mình chưa mấy quan tâm.Như một ông tây nhận xét 100 năm trước trong tác phẩm Người nông dân Đồng bằng Bắc Bộ: Với người An Nam, thời gian luôn dư dật. Và đáng tiếc nhất là trăm năm đầy những tiếp xúc với thế giới, chứ không phải trăm năm cô đơn, qua rồi mà thời gian của người Việt vẫn dư dật.
 
Vậy mời bạn bật tivi lúc 8 giờ tối, kênh chính nhất nước nhà VTV1 để xem phim từ Ngõ Lỗ Thủng tới Công Dân Tập Thể, từ Ma Làng tới Đàn Trời... Còn các kênh khác như kênh phim Việt thì cần thận trọng khi xem nhiều. Bởi với sự liên tục của phim Việt trên đó, các bạn có thể bị rối nhiễu tâm trí, thuật ngữ mới của các bác sĩ bắt đầu được sử dụng để chỉ trạng thái mà ông cha chúng ta gọi là dở hơi. Không hẳn vì phim nào cũng dở đâu, mà do sự “thế nào ấy” của chúng khi xếp cạnh nhau.
 
Những phim trên kênh 1 giờ vàng đấy kể những câu truyện gì thì cố xem khắc biết, vì mỗi phim đều có cái tên khá kêu, phù hợp với kinh tế thị trường. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn dựng lên cái khung cho bạn đọc dễ đoán định khi chỉ cần xem một phim, nhưng có thể hiểu... mọi phim. Dù những phim đó có thể bàn đến mọi việc từ nhỏ và xa xôi như cái làng đến to và sát bên ta như khu tập thể, từ cái mơ hồ xa xăm như ma dưới âm phủ đến cái cao cả, nhưng siêu hình như đàn trên trời.  
 
 
Đầu tiên là chủ đề. Xem ra các phim ngày càng cố đề cập đến những vấn đề mà ngày xưa, kể cũng chưa xưa lắm chỉ chục năm trước, được coi là nhạy cảm từ tham nhũng đến những bất ổn trong xã hội. Cấp độ tham nhũng và bất ổn ngày càng cao hơn. Sự xảo quyệt nhiều hơn và độ phủ lớn hơn: từ xã nay đến tỉnh, từ ngõ nay đến khu tập thể. Giữa đó là vô số thứ trung gian, kiểu như Bí Thư Tỉnh Uỷ hayChủ Tịch Tỉnh... Rõ ràng xã hội có những bức bối đó và phim đã đề cập đến: vừa thu hút khách mà lại được tiếng là can đảm và cập nhật. Nhưng xin lưu ý là chưa đi quá cấp tỉnh.
 
Bố cục nhàm chán, kết cục vẫn theo lỗi mòn, diễn xuất ngượng ngạo khiến phim Việt chiếu trên truyền hình chưa đủ sức thu hút người xem một cách tự nguyện.
 
Nhưng đáng nói hơn cả là kết cấu phim: Bố cục phim vẫn là có hai tuyến nhân vật: người tốt và kẻ  xấu. Kể từ khi cụ Hoàng Ngọc Hiến khám phá ra tính hiện thực phải đạo của văn nghệ nước nhà thì phim ảnh Việt Nam cũng cố làm sao cho phải đạo nên có thêm nhân vật có xấu, có tốt chứ không đến nỗi xấu thì quá xấu mà tốt thì quá tốt như xưa. Nhưng có lẽ, do ám ảnh bởi lối phân chia hắc bạch phân minh, nên dù cố đưa những nhân vật lưỡng tính như thế vào phim thì thế nào cũng loé lên nét gì đó ngay từ đầu phim để người xem cảm nhận được trước rồi ra anh ta hay chị ta dứt khoát là người tốt hay kẻ xấu. Với lại trong phim, người tốt không bao giờ thành kẻ xấu, nhưng kẻ xấu rất hay thành người tốt, nhất là khi gặp được anh công an tốt bụng. Chính điều đó “giúp” người xem đỡ phải căng thẳng để đoán định nhân vật.
 
Cuối cùng, đáng kể nhất là kết cục: phim nào thì chân lý cũng sẽ thắng. Dù nó cứ gượng gạo thế nào ấy. Nếu chuyện xảy ra ở cấp xã, thì đã có cấp trên, huyện và tỉnh lo phần công lý. Nhưng nếu chuyện xảy ra ở cấp tỉnh, với chủ tịch tỉnh chẳng hạn? Thì sẽ có bí thư tỉnh uỷ giải quyết hay có thể cái gì đó kiểu Đàn trời chẳng hạn để kết thúc phim có hậu cho chân lý nói chung cũng như những người tốt nói riêng. Ừ thì người xem phim, nhất là đại chúng, cần kết thúc có hậu, càng phim thị trường càng cần có hậu. C’est la vie - đời là thế, người Pháp, những người làm phim đầu tiên trên thế giới, vẫn khẳng định vậy!
 
Thế là phim trên truyền hình có thừa điều kiện cần để hút người xem. Nhưng về tài năng và tay nghề của những người làm thì sao?
 
Quan tâm nhất phải là diễn xuất của diễn viên. Nhìn chung, các nhân vật nhếch nhác là nhiều mà sang trọng thì ít. Vì xã hội chúng ta mới chỉ thoát khỏi đói nghèo, nên phim phản ánh đúng thực tế chăng? Không hẳn thế, nhưng quả là trang phục và hành xử của diễn viên chưa đẹp, nhất là chưa toát ra chất sang trọng và nền nã mà điện ảnh nước nào cũng phô trương: có ai bỏ tiền đi xem phim mà lại muốn chỉ thấy thứ nhếch nhác đời thường đâu!
 
Hơn thế, diễn xuất của diễn viên khá gượng gạo và chỉ sống động khi đề cập đến những khía cạnh tiêu cực, những đức tính xấu: cãi nhau, chanh chua hoặc thủ đoạn, lươn lẹo. Rất đời khi xem các trích đoạn này. Phải thế chăng mà những màu tiêu cực cứ bao trùm phim truyền hình. Nhưng cuộc đời đâu chỉ có thế, mà người xem cũng chẳng xem phim vì những chuyện như thế.
 
Lời thoại cũng là khía cạnh khá đặc sắc của phim truyền hình. Nói chung, các diễn viên nói nhiều và lời thoại thường cương lên quá. Cứ như là nhân vật đã được dán nhãn sẵn, nên tất cả lời nói mà đạo diễn nghĩ là đặc trưng nhất cho nhân vật đó, đều được diễn viên nói ra bằng hết. Khó mà tưởng tượng người ta lại nói như thế trong đời thường. Đành lòng vậy, khi đạo diễn không làm gì để thể hiện câu chuyện bằng tình huống điện ảnh, hành động hay cử chỉ trong diễn xuất, thì cố bù đắp qua các phán xét bằng lời nói: không có thì khán giả chẳng hiểu được nội dung, tư tưởng của phim mất thôi. Cho nên, phim đã gần hơn với kịch nói. Kịch lại gần hơn với tả chân để người xem có một ước vọng mơ hồ về tính nghệ thuật của điện ảnh.
 
Cuối cùng cũng phải bàn một chút về tình dục vì phi tình dục bất thành phim Việt. Tình dục phải có trong phim Việt, vì từ ngày Đổi Mới đến nay, cứ có quan niệm khá dung tục rằng muốn cuốn hút phải có sex. Cho nên thời kỳ phim Việt phải có một cô gái để rồi thế nào cô gái đó cũng tắm đã xưa lắm rồi. Có điều bây giờ xem ra nếu cứ tình dục không thì khó hấp dẫn người xem khi phim sex và cảnh lộ hàng đang tung tóe khắp nơi. Nhưng các cảnh làm tình quả không bắt mắt vì không thật: cứ như là vừa làm tình, vừa ngó xem có ông kiểm duyệt nào đang nghiêm khắc theo dõi hay không. Nên các pha ngoại tình ngày càng nhiều hơn mà ngoại tình có kết quả cũng thường hơn. Phim Chủ Tịch Tỉnh chẳng hạn: chủ tịch vừa qua đời có con ngoài giá thú mà chủ tịch sắp tới cũng có ngoài giá thú một đứa con, chỉ có sự khác biệt nhỏ là ông trước biết có sự tồn tại của đứa bé, còn ông sau thì không.
 
Thực tình là trong những năm qua phim truyền hình Việt Nam đã có sự thay đổi rất nhiều: bằng tên phim và tâm nguyện của người làm phim muốn đưa đến người xem những câu chuyện đời thường, những suy tư về cuộc sống. Cho nên, nếu ngày xưa sau bữa cơm chúng ta có thể đi họp tổ dân phố, thôn, xóm để gặp gỡ cộng đồng, nghe phổ biến chủ trương, chính sách, thì nay có thể xem phim. Qua phim chúng ta cũng nắm bắt được chủ trương, chính sách mà những người gặp được trên phim lại nhiều hơn, đa dạng hơn, nhất là dàn diễn viên nói chung là đẹp, cả nam lẫn nữ. Khía cạnh này của phim truyền hình quả rất được.
 
Cái được đó nếu đi cùng với tính nghệ thuật nữa thì quả thực xem phim truyền hình nước nhà sẽ là niềm vui. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: cũng khó cho các nhà làm phim nước nhà do họ đang loay hoay với điều ràng buộc có tính kỹ thuật từ ngành văn hoá - thông tin. Nào là quần áo phục trang của diễn viên phải hợp mắt vì đã có những quy định cấm giới showbiz không được mặc váy quá ngắn, hở ngực một cách phải đạo, cho đến những vấn đề được bàn đến phải chừng mực để  không cái gì bị đẩy lên quá mức cần thiết, theo quan niệm của những người đặt hàng. Chỉ có chút băn khoăn nếu không có những ràng buộc đó mà giới nghệ sĩ vẫn vin vào để biện minh cho sự kém hấp dẫn của phim truyền hình, thì không rõ giới làm phim nước nhà có đủ tài để làm ra bộ phim mà người xem muốn xem một cách tự nguyện hơn không?
 
Vĩ thanh: Các hãng sản xuất tivi phải nhắc nhỏ với hãng truyền hình, bằng cách gì cũng được, rằng y phục phải xứng kỳ đức: tivi hiện đại như thế mà chẳng nhẽ các phim truyền hình lúc nào cũng lại cứ tội tội như thế thì người ta mua tivi hiện đại làm gì!

Kính Cận

Từ Khóa :