Phim thảm họa: Hồi chuông có cảnh tỉnh hay chỉ là chuyện giải trí?



Phim thảm họa: Hồi chuông có cảnh tỉnh hay chỉ là chuyện giải trí?

Lục Kiếm 9:52 16/12/2019

Có vẻ như mỗi lần chúng ta bật màn hình lên, chúng ta lại phải đối mặt với những tin tức về một thảm họa nào đó. Cháy rừng ở Úc. Siêu bão ở Bắc Mỹ. Sóng thần ở Indonesia.

Tất nhiên, một phần của điều này chỉ đơn thuần là sự phản ánh tính giật gân của tin tức thương mại: để bán quảng cáo, tin tức cần đủ hấp dẫn để ngăn mọi người chuyển kênh.

Nhưng thực tế là sự nóng lên lên toàn cầu có nghĩa là thảm họa thiên nhiên đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Điện ảnh Hollywood đã bắt kịp điều đó từ lâu, đưa ra một số mô tả ngoạn mục về thảm họa thiên nhiên trong bối cảnh nóng lên toàn cầu.

Biến đổi khí hậu là trọng tâm của câu chuyện trong bộ phim The Day After Tomorrow (Ngày kinh hoàng) năm 2004 của đạo diễn Roland Emmerich. Trong đó, khí hậu thay đổi dẫn đến một loạt các cơn bão cực đoan, tiền thân của một Kỷ băng hà mới.

Trong khi đó, bộ phim Khe nứt San Andreas năm 2015 nhìn vào những ảnh hưởng của một trận động đất lớn trên khắp California.

Geostorm (Siêu bão địa cầu) năm 2017 đặt ra phản ứng khoa học đối với sự nóng lên toàn cầu - thông qua sự phát triển quốc tế của một mạng lưới các vệ tinh có thể điều khiển thời tiết - và điều gì xảy ra khi nó trở thành vũ khí.

Đạo diễn Emmerich cho biết Moonfall là sự giao thoa giữa 2012 và Independence Day.

Ảnh: Geek and Gear

Bom tấn thảm họa sinh thái Hollywood mới nhất sẽ là Moonfall, dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2020. Emmerich sẽ chỉ đạo dự án 150 triệu USD này, nói về một đội cố gắng ngăn chặn mặt trăng va chạm với Trái đất sau khi nó bị tiểu hành tinh tấn công.

Kịch bản được đồng sáng tác bởi Emmerich và người bạn cộng tác thường xuyên của ông Harald Kloser, cũng là người cùng ông chắp bút cho bom tấn thảm họa 2012 (Năm đại họa), bộ phim ra mắt năm 2009 nói về cuộc đua giải cứu hành tinh khi lõi trái đất nóng lên.

Emmerich đã mô tả Moonfall là sự giao thoa giữa 2012Independence Day (Ngày độc lập), trừ yếu tố ngoài hành tinh. Chưa rõ sự nóng lên toàn cầu có xuất hiện trực tiếp trong cốt truyện hay không, nhưng với một người chuyên làm phim về nhận thức sinh thái, thì khả năng cao là có.

Giờ là lúc đặt câu hỏi: Làm thế nào để những bộ phim như vậy giúp đỡ, hay là cản trở, chúng ta quản lý những quan ngại vê sự xuống cấp của hành tinh? Khi thảm họa thiên nhiên trở nên phổ biến hơn, liệu đến một điểm nào đó chúng ta sẽ trở nên đau đớn khi thực tế khắc nghiệt được dựng thành cảnh tượng giải trí thỏa mãn trí tưởng tượng của con người?

Những ngôi sao xấu

Cảnh trong The Towering Inferno.

Thuật ngữ thảm họa, lấy từ tiếng Hy Lạp cổ đại chỉ “ngôi sao xấu”, đã luôn gợi ra những ám ảnh vũ trụ. Thảm họa cho thấy vũ trụ thật khủng khiếp, các hành tinh không liên kết, các ngôi sao xấu gây ra sự hỗn loạn.

Sự thế tục hóa của thảm họa trong thời kỳ hiện đại, thông qua khái niệm rủi ro và bảo hiểm, cố gắng cắt đứt mối liên hệ này, hình dung rằng “những tai nạn này” cũng có thể quản lý và bảo hiểm được.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, sau những “thảm họa nhân tạo toàn cầu” như hai cuộc thế chiến, thả bom nguyên tử, diệt chủng, rõ ràng là những thảm họa khó lòng kiểm soát. Một trong những nơi chúng ta tìm thấy cách quản lý quan ngại về thảm họa là thông qua những bộ phim nổi tiếng.

Thể loại phim thảm họa Hollywood đã trải qua khoảng hai chu kỳ chính. Lần đầu tiên là vào những năm 1970, với những bom tấn như The Towering Inferno (Tòa tháp địa ngục), The Poseidon Adventure (Chuyến tàu tuyệt mạng)Airport (Phi trường) (được nhại lại một cách xuất sắc trong Flying High – Bay cao).

Những thảm họa điện ảnh này thường đến từ yếu tố tự nhiên, động đất hoặc thủy triều chẳng hạn. Nhưng chúng cũng thường được cơ cấu xung quanh sự trục trặc của công nghệ trong môi trường do con người tạo ra (Phim China Syndrome là một ví dụ điển hình).

Cảnh trong The Poseidon Adventure.

Những anh hùng trong những bộ phim này thường là những người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn. Chẳng hạn, Gene Hackman trong The Poseidon Adventure dùng sức mạnh ý chí của mình để dẫn dắt mọi người đến nơi an toàn sau khi con tàu bị lật úp. Là người xem, chúng ta rất ngạc nhiên trước quyết tâm khủng khiếp của anh trong việc vượt qua nghịch cảnh.

Chu kỳ điện ảnh thứ hai bắt đầu vào những năm 1990 với những bộ phim nhạy cảm về mặt sinh thái như Twister (Lốc xoáy), theo chân một nhóm các nhà khí tượng học khi họ đuổi theo những cơn lốc xoáy dữ dội trên khắp Oklahoma, hay Dante’s Peak (Núi lửa Dante) về những hậu quả tai hại của vụ phun trào núi lửa trên một thị trấn nhỏ ở Washington. Những bộ phim sau này gần với thảm họa nóng lên toàn cầu hơn, tiêu biểu như The Day After Tomorrow của “bậc thầy thảm họa” Emmerich.

Mặc dù các bộ phim thảm họa trước đó được đặc trưng bởi các dàn diễn viên và cấu trúc khá tương tự thế hệ trước, nhưng những bộ phim mới này có nhiều sức mạnh để thể hiện thảm họa hơn (nhờ công nghệ), hình dung rõ ràng hơn các phản ứng của xã hội và chính phủ đối với chúng. Như một buổi cầu nguyện, những người xem phim này có được sự an ủi khi tham gia vào cộng đồng những người đang cố gắng vượt qua nghịch cảnh trên màn ảnh.

Tính giải trí của thảm họa trên phim

Cảnh trong Twister

Ở một cấp độ nào đó, phim ảnh là giải trí, cung cấp cho chúng ta sự tha thứ từ những điều cấm kỵ, mâu thuẫn và thất vọng của cuộc sống hàng ngày, bằng cách cho chúng ta một tầm nhìn về một thế giới không dễ để trực tiếp cảm nhận trong đời thường. Các sự kiện được gắn với nhau theo một cách có ý nghĩa.

Chúng tôi có thể trì hoãn những mối âu lo của người bình thường trong vài giờ, tham gia vào trong một vài giờ, và tham gia vào một trải nghiệm kích thích đầy trực quan, cho phép chúng ta ảo tưởng về sự làm chủ. Nhưng đồng thời, quá trình này làm chúng ta bình tĩnh, tê liệt cảm xúc và mất tập trung vào thực tế.

Tương tự như vậy, phản ứng của chúng tôi đối với các bộ phim thảm họa là không rõ ràng. Một mặt, chúng ta thích xem phản ứng cuối cùng của chính quyền đối với thảm họa. Ví dụ, trong The Day After Tomorrow, sau một số động thái bàng quan và ích kỷ ban đầu, chính phủ Mỹ đã cứu hàng triệu người Mỹ bằng cách thỏa thuận với Mexico cho phép người Mỹ di cư sang!?

Cảnh trong San Andreas

Mặt khác, những hình ảnh hoành tráng về thảm họa toàn diện làm chúng ta kinh ngạc và khiếp sợ. Thật vậy, niềm vui mãnh liệt nhất của chúng ta trong những bộ phim này xuất hiện từ những hình ảnh hủy diệt siêu phàm.

Xem San Francisco rơi thành từng mảnh trong San Andreas là rất kích thích. Trong The Day After Tomorrow, một trong những cảnh ấn tượng nhất là sự phình lên của đại dương và tràn qua Manhattan, cuốn trôi con người và phương tiện đâm vào Tượng Nữ thần Tự do.

Thú vui trong sự hủy diệt và phục hồi xảy ra cùng lúc với sự đồng cảm với những nạn nhân vô danh. Khi kết thúc phim, chúng ta có thể an ủi là mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp. Chúng ta thương tiếc về một thế giới đã bị phá hủy, những con người đã ra đi, và hy vọng về một thế giới mới.

Kinh tế của thảm họa

Các bộ phim thảm họa Hollywood thường có các nhân vật phản diện là những quan chức cứng đầu và tham lam, nhưng cũng có những vị tổng thống bình tĩnh và từ bi đã đi đến quyết định đầy tính xã hội và hành động quyết đoán.

Tổng thống Blake trong The Day After Tomorrow.

Trong The Day After Tomorrow, Tổng thống Blake (Perry King), người đưa ra những quyết định lạnh lùng về tương lai của nước Mỹ và chết khi đoàn xe của ông bị cuốn vào một cơn bão và bị phá hủy. Becker (Kenneth Welsh) đã biến đổi một cách thần kỳ từ kẻ cứng rắn sang một vị tổng thống thân thiện khi được đưa lên thay sau đó.

Tất nhiên điều này tương phản với các phản ứng của tổng thống trong đời thực trước các thảm họa. Năm 2017, sau siêu bão Maria tàn phá Puerto Rico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người dân trên đảo vì gánh nặng kinh tế mà Maria “tặng” cho chính phủ, đồng thời ám chỉ sự kiện này là rất tồi tệ, không phải là “thảm họa thực sự” so với Katrina.

Vào thời điểm mà sự đoàn kết và lòng trắc ẩn được mong đợi, Trump đã bị nhiều người chỉ trích vì đưa ra vấn đề về gánh nặng kinh tế. Tuy nhiên, giống như nhiều điều Trump làm, điều này cũng nêu ra một số vấn đề quan trọng xung quanh nền kinh tế thảm họa trong thời kỳ hiện đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên cạnh Thống đốc Puerto Rico, ông Ricardo Rossello và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại căn cứ không quân Luis Muniz ở San Juan, Puerto Rico, vào tháng 10/2017.

Ảnh: Thais Llorca / POOL / EPA

Trí tưởng tượng về thảm họa – theo nghĩa nào đó cũng là một dự đoán – cung cấp cho các công ty bảo hiểm cơ hội để tận dụng rủi ro làm kinh doanh.

Đồng thời, thảm họa là một lợi ích cho một số nhà đầu tư có thể thu mua để phát triển cơ sở hạ tầng mới kiếm lợi nhuận.

Thảm họa theo cách này là một nhà cải cách hàng đầu thế giới, hút vốn dư thừa, đưa ra cái nhìn về những gì mà nhà kinh tế bảo thủ Joseph Schumpeter đưa ra: kinh doanh là một cuộc “phản loạn”, là khởi phát những con sóng lăn tăn trên mặt hồ yên lặng của trật tự cũ để dần hình thành cơn sóng thần tạo ra một kỷ nguyên mới, và đó là quá trình “phá hủy sáng tạo”.

Công nghệ và thảm họa

Nhà triết học người Pháp Paul Virilio đã lập luận rằng phát minh của mọi công nghệ đồng thời là phát minh về tai nạn của chính nó. Chẳng hạn, phát minh chiếc xe cũng phát minh ra tại nạn xe hơi. Mặc dù bộ phim thảm họa nhận thức sâu sắc về những thất bại trong công nghệ, những mối quan hệ thể loại đó với công nghệ thì phức tạp hơn thế nhiều.

Phim Deepwater Horizon

Có lẽ sự hấp dẫn nổi bật nhất của các bộ phim thảm họa liên quan đến vai trò - và đức tính - của công nghệ là trong việc tạo điều kiện và khắc phục thảm họa. Điều này được thực hiện một cách rõ ràng thông qua các bộ phim thảm họa như The China Syndrome, The Towering Inferno, hay gần đây hơn là Deepwater Horizon (Thảm họa dàn khoan).

Những bộ phim thảm họa tự nhiên như The Day After TomorrowGeostorm hình dung sự nóng lên toàn cầu là sản phẩm của sự tàn phá thực tiễn công nghệ và đưa ra các giải pháp công nghệ cho vấn đề này. Trong Geostorm, mạng lưới các vệ tinh kiểm soát sự cố thời tiết nhanh chóng trở thành nguyên nhân gây ra thảm họa thậm chí còn lớn hơn.

Tuy nhiên, ở cấp độ cao hơn, những bộ phim này hoàn toàn phụ thuộc vào các công nghệ hình ảnh và âm thanh tiên tiến để tạo ra thảm họa đáng kinh ngạc ngay từ đầu. Chúng cũng đòi hỏi rất nhiều đầu tư - về vốn và lao động của con người, và do đó tạo ra rất nhiều chất thải.

Điện ảnh thảm họa, trong vô thức đã “chọc” đến mối quan hệ giữa technophilia (yêu thích công nghệ) và technophobia (hội chứng sợ hãi công nghệ), buộc chúng ta phải đối mặt với một trong những vấn đề nan giải nhất của thời đại Anthropocene (thuật ngữ được một số nhà khoa học sử dụng để miêu tả giai đoạn gần đây nhất trong lịch sử Trái Đất): Chúng ta nên suy ngẫm về nguyên nhân của thảm họa hay sử dụng công nghệ để hành động với hy vọng phòng chống thiên tai trong tương lai?

Geostorm (2017) hình dung sự nóng lên toàn cầu là sản phẩm của sự tàn phá thực tiễn công nghệ và đưa ra các giải pháp công nghệ cho vấn đề này.

Ảnh: Warner Bros., Electric Entertainment, RatPac-Dune Entertainment

Các “giải pháp” công nghệ đối với sự thay đổi khí hậu có lẽ phù hợp với logic mà nhà triết học Timothy Morton trình bày trong cuốn Dark Ecology (Tạm dịch: Sinh thái học đen tối).

Ngay từ đầu, công nghệ phụ thuộc vào việc khai thác năng lượng từ thiên nhiên và chuyển đổi tự nhiên thành năng lượng tạo ra chất thải. Và do đó, khung giải pháp có lẽ là một phần của chính vấn đề.

Bằng cách nghiên cứu các thảm họa Hollywood - những nỗ lực ngăn chặn và quản lý cảm xúc, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu điều gì đó về những căng thẳng và mâu thuẫn đang diễn ra xác định sự tồn tại của sinh thái trong thời hiện đại.

Tương lai của thảm họa

Tần suất của các thảm họa tự nhiên đương đại đặt ra câu hỏi: Liệu có chạm đến điểm mà chúng ta mất cảm giác “ngon miệng” khi xem thảm họa trên phim?

Phim Cloverfield

Câu trả lời khả năng cao nhất là “không”. Sau ngày 11/9 định mệnh, vẫn nghe đâu đó có người nói rằng đoạn phim về những chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới trông giống như trong một bộ phim. Nhưng phim gì? Hình ảnh chân thực của phim tài liệu hầu như không giống với những pha hành động lắt léo và thảm họa ngoạn mục của Hollywood.

Đáng chú ý hơn, các bộ phim Hollywood bắt đầu áp dụng phong cách 11/9 sau sự kiện này, như Cloverfield (Thảm họa diệt vong).

Một lần nữa, điều này minh họa cho một thực tế đầy tính thương mại: Càng xảy ra nhiều thảm họa, nhu cầu quản lý cảm xúc của các tập đoàn sản xuất tin tức và giải trí phổ biến sẽ càng lớn.

Càng nhiều người tuyệt vọng hơn về sự nóng lên toàn cầu, các tập đoàn càng có gắng xoa dịu nỗi lo lắng bằng các hình ảnh hoành tráng và những giải pháp “tuyệt vời”.

Nhiều người trên thế giới đã phải đi dạo với khẩu trang, kính bảo hộ mà mắt đỏ hoen vì khói bụi.

Người đi bộ đeo mặt nạ khi khói mù xuất hiện do đám cháy ở New South Wales phủ lên Sydney.

Ảnh: Steven Saphore / AAP

Điều này giống như một cái gì đó từ một bộ phim thảm họa, và những cảnh tương tự về hiệu ứng và hậu quả của thảm họa đang tiếp tục xuất hiện trên toàn cầu.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy điều này sẽ hạn chế “cơn cuồng” thảm họa của Hollywood. Trên thực tế, các nền văn hóa và xã hội, cũng như các cá nhân, đã cố gắng đối phó với chấn thương tập thể bằng cách phát lại và phục hồi nó trong nghệ thuật, từ các bức tranh hang Chauvet cho đến The Longest Day (Ngày dài nhất). Điều này có thể khiến mọi người cảm thấy tốt hơn và bất lực hơn cùng một lúc.


Lục Kiếm

Theo The Conversation

Từ Khóa : phim thảm họa