Phim bom tấn giờ toàn… “bỏng ngô”

Phim bom tấn giờ toàn… “bỏng ngô”

Du Du 9:30 8/7/2017

Khi nghĩ đến những bom tấn mùa hè của Hollywood trong 15 năm qua, bạn thường nghĩ đến loạt phim Fast & Furious, Pirates of the Caribbeans hay các siêu anh hùng. Nhưng trong các mắt nhà phê bình, chúng chỉ là phim “bỏng ngô” một màu, nhiều ảo ảnh. Với họ, phim bom tấn thực sự không chỉ dựa trên ngân sách khủng, mà giá trị cũng phải tương xứng.

“Mad” Max (Tom Hardy) treo trước đầu xe. Ảnh: Warner Bros.

Những phim như Inglorious Basterds (Những kẻ khốn kiếp/Định mệnh - 2009) có thể không sản sinh ra các phần tiếp theo, không thu về tới 500 triệu USD từ các phòng vé toàn cầu, nhưng “sự khó tính của nó lôi cuốn và đáng trầm trồ đến khó cưỡng”.

Chỉ một mùa hè đã cơ man biết bao nhiêu phần tiếp theo, từ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Cars 3 tới Transformers: The Last Knight. Và còn rất nhiều nữa. Các nhà phê bình rất thất vọng khi phim mùa hè giờ chỉ toàn các sản phẩm “ăn theo” hào quang cũ. Alison Willmore (nhà phê bình phim của BuzzFeed) nhớ lại: Từ hai năm trước, chúng ta liên tục trải qua các mùa hè với toàn phần tiếp theo, làm lại, ăn theo… các phim bom tấn cũ. Làm lại cũng chẳng phải chuyện xấu, luôn có khoảng trống để các nhà làm phim sáng tạo trên một nền tài sản cũ. Nhưng cả hè năm ngoái lẫn năm nay lại toàn những món ăn nhìn tưởng ngon mà ngây ngấy, ngan ngán.

Chưa cần xem “Transformers: The Last Knight” thì ai cũng có thể tưởng tượng được sẽ có cảnh hành động toàn kỹ xảo như vậy.

Chẳng hạn, Marvel Studios đang thống trị thị trường phim siêu anh hùng với một gu mang hết từ phim này sang phim khác: giải cứu thế giới. Nhưng may mắn thi thoảng họ cũng có phim thêm nhiều cái tình người giản đơn và bớt đi cái vĩ đại sáo rỗng. Guardians of the Galaxy (2014) chẳng định giải cứu thế giới nào hết, họ chỉ muốn được tự do hành tẩu chứ không phải kẻ bị truy lùng hay bị nhốt trong bốn bức tường sắt. Hay Logan (2017) chủ yếu là quyền được sống, quyền được hạnh phúc, bất kể bạn đến từ đâu, được sinh ra như thế nào.

Rồi những Minority Report (2002), The Bourne Ultimatum (2007), Mad Max: Fury Road (2015), Miami Vice (2006)…

Đó là những bộ phim đưa mỗi cá nhân trở lại mặt đất thay vì lượn tít trên chín tầng mây. Họ “văng” thoại liên tục, những câu thoại rất đời, họ bảo vệ những giá trị gần gũi với họ nhất, ngay xung quanh họ, chứ không ở một nơi xa xôi nào đó chưa từng đặt chân tới. Hay ngắn gọn hơn: Họ sống như một con người chứ không phải như một vị thần. Nhưng David Sims (biên tập viên cấp cao của Atlantic) rất đáng tiếc: Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một mùa hè bom tấn có giá trị như thế nữa.

“Guardians of the Galaxy” (2014) đã được hạ tông để mang lại cảm giác thực hơn, dù bối cảnh vẫn “ảo tung chảo”.

Ngay cả siêu phẩm The Avengers cũng là đối tượng chỉ trích của Sims. Ông cho rằng nó chính là hiện thân của sự phá hoại. Hay nói cách khác, The Avengers đã đặt ra một mô tuýp nhàm chán cho mùa hè bom tấn: quay cuồng với giải cứu thế giới, toàn các siêu anh hùng (không thì cũng được trang bị để trở thành “siêu”). Đó là cái giỏi của The Avengers, nhưng cũng chính là cái dở của Hollywood khi đặt ra những mùa hè mệt mỏi cho các phần tiếp theo.

Nhà phê bình Todd VanDerWerff nói: Chắc chắn bộ phim đã thay đổi ngành công nghiệp điện ảnh. Nhưng nó cũng là đại diện tiêu biểu của dòng phim bỏng ngô (không có thông điệp đủ sức nặng, chiều sâu, chỉ đơn giản là giải trí), cuối cùng toàn đưa các nhân vật vào cuộc chiến với một kẻ ác ngoài hành tinh (hay bị nhiễm thứ độc chất nguy hiểm nào đó - không có thực - mà trở nên hung ác), rồi kẻ ác bị tiêu diệt, một kẻ ác mới lại được sinh ra tạo giống cho phần tiếp theo.

Một điểm nhiều tiếc nuối nữa đối với các nhà phê bình đặt ra là: Tại sao các phim “bom tấn chính tông” thì cứ ganh đua một cách vô nghĩa, tạo khoảng trống cho các “bom tấn bỏng ngô” lấn chiếm màn bạc?

Với mùa hè 2017, Valerian and the City of a Thousand Planets của Luc Besson có thể được xếp vào nhóm lạ miệng này. Nhưng Sims không tài nào hiểu nổi vì sao nó có thể được chọn để trở thành thứ gì đó cạnh tranh với tác phẩm của đạo diễn Christopher Nolan. Ông nói: Ngày công chiếu đã tỏ thái độ cạnh tranh thấy rõ với Dunkirk, cũng là một bộ phim ngân sách lớn được giới phân tích kỳ vọng.

Trong khi đó, lại chừa đất cho các phim bom tấn “bỏng ngô” dễ dàng lấy tiền của người xem. Thực vậy, những Guardians of the Galaxy Vol. 2, Spider-Man: Homecoming,Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales không phải giành giật người xem với đối thủ thực sự nào.

“Spider-Man: Homecoming” đã được “trẻ trâu hóa” để làm hài lòng giới phê bình hơn, song vẫn chưa thoát cái mác “bom tấn bỏng ngô”.

Tất nhiên, nhìn lại, vẫn phải thừa nhận rằng, phim “bỏng ngô” dù có hơi phù phiếm (như cách dùng từ của Willmore) vẫn có lẽ sống riêng. Khi cuộc sống đã có quá nhiều điều phải lo, một hai tiếng xem thứ phim không nhức đầu, lại được thỏa mãn cảm giác được giải cứu, cũng giá trị với rất nhiều người. Có lẽ vì vậy mà chúng ta ít thấy sự đổi mới trong các phim mùa hè mấy năm gần đây.

 


Du Du

Theo Vox