Phép màu Black Panther - Phép màu Botsawa



Phép màu Black Panther - Phép màu Botsawa

Nguyễn Kim 11:17 5/3/2018

Wakanda của Black Panther là một quốc gia siêu tưởng của Marvel và đang được coi là điểm cách mạng cho người da đen (ở Mỹ). Nhưng về nền tảng concept thì lại rất kém khi không lý giải được sự thịnh vượng của đất nước ngoài phép màu thần kỳ nhờ khai thác được một chất quý hiếm - Vibranium. Làm sao một xã hội chuyên chế, phong kiến như wakanda, dẫu nằm trên một mỏ kim loại quý, có thể trở thành siêu cường công nghệ? Trừ khi thứ hoa rau muống quả tím kia cho các vị vua sự sáng suốt hơn là cơ bắp sức mạnh thần kỳ, thì may ra.

Mô hình đa nguyên thị tộc và chuyên chế con đực mạnh nhất trong thế giới Wakanda phản ánh đúng hình thái các thể chế châu Phi, điều khiến các quốc gia đa phần trở thành mồi ngon của thực dân châu Âu và sau thế kỷ 14, khi châu Âu chấm dứt dùng nô lệ người slavo, châu Phi trở thành thị trường nô lệ chính. Các tù trưởng mất quyền lực, các quốc gia non trẻ nhanh chóng bị xé tan hoặc nếu được bảo hộ bởi thực dân Anh như Nam Phi, sau độc lập cũng trải qua những năm tháng đau đớn dưới gót sắt của nhà nước phân biệt chủng tộc, khiến các nguồn lực da đen dù thừa tố chất nhưng biến thành các nô lệ kiểu mới (làm công ăn lương, không giáo dục, không được hưởng quyền lợi công bằng).

Tuy nhiên, ngay trong bối cảnh tăm tối nhất, châu Phi cũng có câu chuyện thần kỳ không cần Vibranium.

Năm 1895, nước Anh đón ba tù trưởng: Khama, Ngwato, Bathoen - những người nhờ hội truyền giáo, tìm đường đến London để gặp Nữ hoàng và Bộ trưởng thuộc địa Joseph Chamberlain để tìm cách chống lại cuộc xâm lược của công ty Nam Phi được quản lý bởi Cecil Rohdes. Hầu hết, các bộ lạc châu Phi đều nhanh chóng mất đất và mất người dưới tay các công ty được bảo trợ bởi nhà nước thực dân.

Tuy nhiên, các tù trưởng xứ Tswana vẫn tin rằng họ có thể thương lượng được. Không chỉ gặp Nữ hoàng, họ còn đi thuyết trình rất nhiều nơi trên nước Anh để tìm kiếm sự ủng hộ cho dân tộc của mình.

Các cuộc càn quét đẫm máu của Cecil đã khiến cho cuộc vận động của ba vị tù trường trở nên có sức nặng. Dưới sự đồng thuận của Nữ hoàng, mỗi vị tù trưởng sẽ sở hữu một quốc gia dưới sự tư vấn của một chuyên viên đặc phái từ Nữ hoàng.

Tuy nhiên, thành quả của cuộc vận động hòa bình phi quân sự này không chỉ từ nỗ lực của ba vị tù trưởng mà nó xuất phát từ nền tảng thể chế dân chủ sơ khai mà xứ Tswana có được. Tại đây, tục cha truyền con nối không còn là phổ biến mà thần dân sẽ ban ân huệ người lãnh đạo xứng đáng thông qua các tiêu chí, phương pháp lựa chọn rõ ràng để kẻ bất tài không lên ngôi (thứ mà xứ Wakanda không có). Sự tham gia của giới quý tộc trong việc đưa ra quyết sách là rất quan trọng và họ có quyền lực hạn chế các quyết định của nhà vua (điều mà xứ Wakanda không có). Môi trường vừa tập trung chính trị và đa nguyên trong điều hành quốc gia là điều mà hầu như các quốc gia hạ Sahara không thể có.

Dưới sự bảo hộ của nước Anh, các thủ lĩnh Tswana không ỷ lại. Họ chấp nhận thành tựu của cách mạng công nghiệp khi không chống lại đường sắt (điều mà các vị vua Hungary hay Nga hoàng từng mắc sai lầm, khiến đất nước tụt hậu). Tuy vậy, dân Tswana không để người Anh can thiệp sâu vào đời sống kinh tế, các chính sách đất đai và khai thác tài nguyên (đặc biệt là kim cương).

Năm 1966, Tswana chính thức độc lập và trở thành Botswana. Trước năm 1966, đây là một quốc gia nghèo đói nhất thế giới với thu nhập bình quân 70 USD/người, cả nước có 12km đường nhựa, 22 cử nhân đại học, 100 tú tài và kìm kẹp chính trị bởi người da trắng.

45 năm sau, với nền dân chủ ổn định, quốc gia này đã phát triển thần kỳ nhờ các mũi nhọn kinh tế xuất khẩu chủ lực: dầu mỏ, kim cương, thịt và du lịch. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đã hơn 18.000 USD.

Tuy nhiên, quốc gia này vẫn đang phải đối với nạn dịch HIV/AIDS, bất bình đẳng giàu nghèo ở nông thôn miền Nam, kinh tế đơn điệu dễ bị tổn thương, giáo dục chưa cung cấp được nguồn lao động có chất lượng.

Một quốc gia may mắn hiếm hoi của châu Phi đã vượt ra khỏi định mệnh lịch sử xâu xé của cả châu lục khi có người lãnh đạo sáng suốt, không chọn con đường độc tài như Mugabe, chộp lấy thời cơ hậu thuộc địa để giành được hòa bình không cần súng đạn và cách mạng, có được nền dân chủ từ lịch sử đa nguyên.

Câu chuyện về châu Phi có những tự hào hiếm hoi như vậy. Đáng tiếc thay, lại không có trong điện ảnh, như Black Panther. Thay vào đó, đạo diễn vẫn mộng mơ tạo nên viễn cảnh đổi đời nhờ Vibranium và mang lại văn minh cho loài người theo cách thực dân châu Âu từng làm: mở một trung tâm cứu hộ, đóng cửa với người nhập cư và thuyết giảng.


Nguyễn Kim