Phát triển du lịch từ… nhường đường cho người đi bộ



Phát triển du lịch từ… nhường đường cho người đi bộ

Du Du 17:56 14/12/2015

Đôi khi, để mất khách chỉ từ thói quen đơn giản nhất: không… nhường đường cho người đi bộ.

Hãy thử tưởng tượng bạn là nhân vật cô gái trong bài “Bức thư tình thứ hai” trăn trở với câu hỏi: “Nếu ngày ấy em không đi về phía anh. Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?” Bạn – cô gái - chắc chắn phải ở cùng một bên đường với chàng trai, bởi với những chiếc xe lưu thông ở Việt Nam vốn không biết nhường cho người đi bộ qua đường là gì, “đi về phía anh” từ bên này đường qua bên kia đường gần như là không thể, nếu không có trái tim và tinh thần thép của một siêu nhân.
 
Tưởng tượng tiếp, bạn đang thả hồn trong một khung cảnh tuyệt đẹp bên bờ hồ của một thành phố “thanh lịch” nào đó. Điều bạn muốn tiếp theo rất đơn giản, qua đường để đến khu phố cổ hay đến dãy phố sách gần đó, bạn những tưởng mình vẫn tiếp tục được sống trong một không gian thanh lịch thì… tiếng còi xe, tiếng phanh kít (và có thể kèm theo một vài “câu ca” khác) sẽ làm bạn tỉnh mộng và niềm vui với chuyến đi thuyên giảm. Mà với ngành du lịch, niềm vui sướng vơi cạn luôn là thứ virus cực kỳ đáng sợ.
 
Ở Áo, người ta đã tìm ra mối tương quan giữa đi bộ, đi xe đạp và ngành du lịch mua sắm. Theo nghiên cứu của công ty Graz, các nhà bán lẻ cho rằng 58% khách đến với họ đi xe và chỉ có 25% là đi bộ, nhưng thực tế, hai con số tương ứng phải là 32% và 46%. Khảo sát của High Street Northcote cũng không khác biệt, các nhà bán hàng nghĩ chỉ có 17% khách hàng là đi bộ, nhưng thực tế là 36%. Ở xứ Wales, các hoạt động liên quan đến đi bộ đóng góp 28 triệu USD vào giá trị du lịch. Ngành du lịch Scotland ước tính khách du lịch theo hình thức đi bộ và đạp xe chi tiêu 438 triệu bảng Anh (2002), trong khi 384 triệu chuyến đi năm 2008, với 80% trong số này là hoạt động đi bộ, tạo ra 2,8 tỷ bảng Anh chi tiêu.
 
Rất tiếc, thống kê Việt Nam còn bỏ sót những nghiên cứu kiểu như thế này. Nhưng chỉ riêng cách gọi dân dã “Tây ba lô” đã thành cụm từ nổi tiếng và thông dụng cũng đủ thấy: du lịch Việt Nam vẫn đang dựa rất lớn với các chuyến đi mang tính chất khám phá, trải nghiệm của khách du lịch.
 
Vậy nhưng, dường như đi bộ lại luôn bị xếp thứ yếu trong giao thông. Niềm mong mỏi được qua đường một cách thoải mái chẳng khác gì điều xa xỉ, bởi “ở Việt Nam không ai nhường cho người đi bộ cả. Trong khi đó, ở bên Đức và cả ở Mỹ, chỉ cần gây khiếp sợ cho người đi bộ như làm cho người đi bộ hoảng hốt vội vã lùi về vỉa hè là người đi xe cơ giới có thể bị phạt” (theo Thanh Niên trích lời một Việt kiều ở Đức).
 
Đã không ít người đi du lịch nước ngoài lần đầu chia sẻ, họ không chỉ phải điều chỉnh tình trạng lệch múi giờ, mà cả lệch… văn hóa qua đường. Chị Lan, bà chủ một cửa hàng, kể lại khi lần đầu đặt chân đến Malaysia, vốn quen “nhường đường” cho xe qua lại ở Việt Nam, chị cũng đứng lại chờ ô tô qua rồi mới định bước tiếp. Nào ngờ, chiếc xe dừng lại, chị đứng bao lâu, chiếc xe dừng bấy lâu. Lúc đầu, chị cũng không hiểu tại sao, cho đến khi người tài xế phẩy phẩy tay ra hiệu, chị mới vỡ lẽ “hóa ra…”
 
 
 
… Hóa ra chuyện người đi bộ mãi mới qua được đường là một đặc sản ở Việt Nam.
 
… Hóa ra vạch đường cho người đi bộ thường có tác dụng nhất là khi ở ngã tư có đèn đỏ.
 
… Hóa ra đèn xanh cho người đi bộ qua đường cũng xanh cho cả… xe đi trên đường, thời gian đèn xanh cho người đi bộ qua đường đôi khi chỉ đủ đi hết… một nửa.
 
Hóa ra, những đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ, trụ còn đó, nút nguyên vẹn, nhưng đã ngưng hoạt động từ lâu.
 
 
Trang odditycentral.com đã có bài viết chia sẻ kinh nghiệm đi qua đường ở Việt Nam như sau: “Nếu bạn có kế hoạch đến thăm Việt Nam, hãy sẵng sàng quên đi tất cả mọi thứ bạn từng học về qua đường. Hãy quên việc chờ xe dừng, quên vạch qua đường cho người đi bộ, và quên luôn cả đèn giao thông. Bởi vì ở Việt Nam, người ta qua đường bằng cách cứ đâm thẳng về phía trước, đi theo bất kỳ kiểu gì bạn cảm thấy khả dĩ. Đó là cách duy nhất để qua đường!” Và khép lại bài viết là một câu reo vui hân hoan mà đầy mỉa mai: “Điều hay ho nhất là chẳng có ai bị thương cả!”.
 
Thế nên, chuyện 10 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế giảm 4,1%, chuyện Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá Việt Nam thua xa các nước trong khu vực, hay chuyện Bộ trưởng đành phải “bỏ ngỏ”, “không dám trả lời”, âu cũng phải.
 
Xem thêm:
 
 
 

Du Du

Từ Khóa :