Phận mỏng

Phận mỏng

Lương Hương 6:0 28/6/2017

Thế kỷ 21 của nữ quyền đã đến lâu rồi mà tại nhiều làng quê Việt Nam, nạn bạo hành gia đình vẫn còn đầy rẫy. Hình ảnh Chí Phèo sống thời hiện đại, tu duy vẫn của thế kỷ trước nát rượu uống say, về nhà đánh vợ, đập con, phá nát nhà cửa vẫn còn hiện diện như bức tranh quen thuộc. Vậy mà nhiều người phụ nữ bị chồng đánh bầm dập vẫn cố nhẫn nhịn để con có cha, để lũ trẻ có một “gia đình”.

Bộ quần áo nhàu nát, xộc xệch, đầu tóc bù xù, tay xách chai rượu, vừa đi vừa lè nhè. Về đến cổng lão lẹo dẹo bước thấp bước cao tấp vào góc vườn “trút bầu tâm sự” rồi cất giọng khàn khàn: “Con cái Bé đâu? Tổ cha mày, thấy bố mày về mà mày ru rú ở trong nhà thế à?” Rồi lão bắt đầu cất mồm chửi  vẫn bằng cái giọng lè nhè ấy. Hàng xóm xung quanh chỉ tặc lưỡi, lắc đầu rồi từ từ khép cửa lại sợ nó chửi lây sang mình. Lão “vừa khít” với một hình ảnh của Chí Phèo thời hiện đại, thế nhưng chẳng riêng mình lão. “Cái làng thì bé bằng cái giỏ, vậy mà có tới dăm bảy thằng Chí như thế” cụ Phạm Văn Nho (làng Tiên Xá, xã Lê Ninh, Kinh Môn, Hải Dương) lắc đầu ngán ngẩm nói.

Nếp nhà chưa bao giờ yên ổn.

Lấy chồng cả chục năm nay, có với nhau hai mặt con, nhưng chị Nguyễn Thị Sen chưa bao giờ được sống một trọn một ngày không suy nghĩ lo toan. Anh Tiến chồng chị nghiện rượu, ngày nào cũng say, ngày nào cũng chửi, cũng đánh. Những trận đánh từchồng khiếnchị và hai đứa con cứ sống với nỗi sợ hãi,mẹ con chị ám ảnhvới cả tiếng bước chântừ ngoài cổng. Với chị đó như là tiếng báo hiệu của những trận đánh, cái viễn cảnh đen tối mở ra trước mắt. Căn nhà bé tí có mỗi cái buồng ngủ nhưng lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, mùi hôi và ẩm thấp. Con bé lớn nhà chị vừa khóc vừa bịt mũi thu dọn “bãi chiến trường” bố nó vừa “phun ra”. Nó làm nhẹ lắm, cái dáng ngưởi nhỏ bé, còm cõi, gương mặt xanh xao vương vài sợi tóc rối tỉ mẩn đến nín thở vì sợ chỉ một tiếng thở mạnh bố nó sẽ tỉnh rồi lại chửi, lại đánh mẹ nó tiếp, bố nó chỉ khẽ cựa mình là mặt nó xanh lại, giật mình thon thót.

Ngồi dưới bếp, vừa đun nồi cơm chị Sen nghẹn ngào kể lại : “ Trước đây hồi mới cưới “nó” cũng không thế đâu, nhưng được 2 năm sau là nó đổ đốn ra thế đấy.” Chị nói mà nước mắt lưng tròng. Chồng chị - anh Tiến trước cũng chăm làm ăn lắm, nhưng rồi bị bạn bè rủ rê, anh sa vào rượu chè, lâu dần thành con sâu rượu lúc nào không hay. Một tháng 30 ngày anh say 29 ngày, may mắn lắm được một ngày tỉnh. Mà anh say nào có như người ta, anh say là chửi,là đánh vợ đập con. Mà cái làng nghèo này cũng đâu phải  chỉ có mình anh, riêng ở cái xóm này thôi cũng có hai người nữa như anh rồi.

Vừa đun nồi cơm chị chị vừa nghẹn ngào kể về những khổ cực của mẹ con chị

Nhìn cái cách mà con bé lớn nhà chị run run lấm lét ra đỡ bố nó vào nhà, xiêu xiêu vẹo vẹo  thấy mà  thương,mà tội. Đi học về mà thấy mẹ bảo bố nó hôm nay say là mặt con bé tối lại, vội xuống nhà nấu phụ mẹ bữa cơm cho nhanh để ba mẹ con ăn trước, không bố nó mà về lại phá hết. Ăn vội ăn vàng cho qua bữa cơm mắm, vừa bưng mâm bát đi dọn thì bố nó về, chưa thấy người đã nghe tiếng chửi: “Tổ cha chúng mày, ăn cơm mà không đợi bố mày về à?”, thằng bé con nhà chị lí nhí: “Sao bố bảo hôm nay bố ăn cơm nhà bác Dũng”. Rồi anh ra đá tung mâm bát chửi: “Chúng mày còn cãi hử?” Hai đứa con anh vừa khóc vừa chạy ra chỗ mẹ nó. Chị không khóc, chỉ lẳng lặng bảo hai đứa dắt nhau chạy sang ông bà nội ở gần đó, đứa bé không biết thì nghe lời mẹ sang ông bà, còn con lớn nhất quyết không chịu đi, nó sợ bố ở nhà mà nổi điên sẽ đánh chết mẹ nó. Nhìn cái dáng còm cõi bé nhỏ đứng chắn trước mặt mẹ nó mỗi khi bố nó định vung tay đánh mà không kìm được lòng. Con bé vừa khóc vừa xin bố nó đừng đánh mẹ. Bố nó tuy thế nhưng vẫn còn thương bọn nó, đánh chị nhiều chứ ít khi đánh hai đứa lắm. Ấy vậy mà cũng có lúc bố hất văng nó sang một bên rồi đánh mẹ nó không thương tiếc.

Không ít lần chị bị chồng đánh thừa sống thiếu chết, cũng không ít lần mẹ con khóc lóc đưa nhau đi viện.Có lần chồng chị còn vác dao đuổi chị chạy khắp làng, ba mẹ con vừa chạy vừa kêu cứu, vậy mà cũng có ai dám ra can đâu, họ sợ nhỡ chẳng may “không phải đầu cũng phải tai”, may mắn lúc đó em chồng chị từ đâu chạy đến giằng con dao mẹ con chị mới thoát được, đến mấy ngày sau mẹ con chị cũng không dám về nhà.  Hỏi sao chị không đưa con sang hàng xóm hay ông bà nội mà trú. Chị chỉ lắc đầu: “Lần một lần hai người ta còn dám chứa, chứ cứ thế này mãi thì ai còn dám chứa mình, rồi người ta lại bị vạ lây, khổ người ta ra”. Mẹ con chị cũng từng đưa nhau trốn sang ông bà nội nhưng rồi “nó” lại sang “rong” mẹ con chị về, có lần mẹ con chị không chịu về, “nó” rút thắt lưng quất vào người chị bắt về, đứa lớn thương chị lại lẽo đẽo theo mẹ về,  rồi mẹ con lại vừa đi vừa khóc.

“Cứ sau rượu là anh lại về nhà đập phá rồi hành mẹ con chị đến khổ” (ảnh minh họa) 

Kinh tế gia đình vốn từ ngày hai vợ chồng ở với nhau cũng chẳng có gì.Chị lại là đàn bà con gái nhưng một tay vẫn phải vun vén, lo toan hết mọi việc trong nhà,hết lo tiền ăn tiền học cho hai đứa, tiền áo quần, rồi cả tiền thuốc thang, đến cả cái kim quận chỉ, mà nực cười nhất là phải còn phải lo cảtiền rượu của chồng chị nữa. Chị xoay chỗ nọ, bù chỗ kia cốt sao đủ lo cho các con ăn học, chị bảo đời chị đã khổ lắm rồi, chị quyết không để các con chị thất học.  Rồi việc nhà cũng dồn hết lên chị, nhìn cái dáng gầy guộc, hốc hác, trên mặt những vết bầm cũ chưa kịp lành lại thêm mấy vết bầm mới còn ri rỉ máu.Chưa khi nào chị được bộ quần áo tươm tất trên người, quanh năm mặc bộ quần áo cũ sờn thoăn thoắt lo toan mọi việc mà thấy đắng, thấy cay.Trông  cái cách chị bần thần nhìn con bé lớn nhà chị,chỉ mới học lớp  5 mà biết làm đủ thứ việc nhà như giặt giũ, nấu cơm, quét nhà, rửa bát,… con bé quán xuyến hết, chị càng nhìn càng thấy nước mắt chực trào ra vì thương con. Con bé con tay bấm chặt, vừa kểnó vừa nhìn trộm mẹ đang đun nước dưới bếp: “ Mẹ con khổ lắm, con làm được gì con sẽ làm hết, cho mẹ con đỡ khổ”.

Khi hỏi sao chị không bỏ chồng đi cho đỡ khổ, mắt chị buồn rười rượi nói : “ Bỏ rồi thì mẹ con chị biết đi đâu?”. Bốchị suy nghĩ cổ hủ, con gái gả đi rồi mà đón về lại  bà con làng xóm người ta lại nói cho, nên chị cũng chẳng dám về. Hơn nữa, chị cũng muốn con chị có đủ cha đủ mẹ, sau này chúng nó lớn còn dựng vợ gả chồng, có cả bố cả mẹ vẫn hơn.Thế là chị lại tiếp tục chịu đựng.

Tia sáng hi vọng

Căn nhà chị tuy nhỏ nhưng giấy khen của hai con chị cũng treo khắp nhà. Chồng chị cứ say là phá, mọi thứ đồ đạc trong nhà anh phá gần hết, nhưng tuyệt nhiên anh không động đến mấy tấm giấy khen của con bao giờ. Con lớn nhà chị từ lớp 1 đến lớp 5 luôn đạt học sinh giỏi, năm nay con bé còn đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán. Thằng bé cũng mới chỉ lớp 3 thôi mà cũng đã có đủ 3 tấm giấy khen học sinh giỏi. Chị nói, chị khổ, chị không muốn con chị cũng khổ như chị, nên có thời gian chị dành ra dạy con chị học.Thực ra, trước đây chị cũng được đi học đàng hoàng,  nhưng vì hoàn cảnh gia đình chị phải nghỉ học.Số chị hẩm hiu lại vớ ngay phải ông chồng nát rượu. Nhưng kéo lại chị có hai đứa con ngoan ngoãn, thông minh, chăm học, biết thương mẹ. Nhìn con mình như vậy bao nhiêu hi sinh, chị thấy cũng rất đáng.

Đêm nay ba mẹ con chị lại bị đuổi ra đường, chị dựng tạm mái bạt nhỏ, trải ít rơm, rồi trải cái chiếu, chị xui con chui vào nhà ôm trộm cái chăn để đêm nằm ba mẹ con đỡ rét. Kê cái hòm nhỏ, mượn tạm cái đèn dầu, chị dạy hai con học bài. Và ba cái bóng nhỏ liêu xiêu bên ngọn đèn leo lét ấy lại chăm chú với từng bài văn, phép toán đang còn dang dở. Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn rất nhiều người phụ nữ phải sống trong hoàn cảnh giống chị Sen. Ấy thế nhưng, họ vẫn luôn níu giữ một hy vọng mong manh về một gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ cho tụi nhỏ, đó là “mối nợ” kiếp trước hay phải chăng sức chịu đựng của người phụ nữ Việt quá kiên cường?


Lương Hương