Phận con gái, đừng hạ thấp nhau bằng từ “ế”


Phận con gái, đừng hạ thấp nhau bằng từ “ế”

8:0 8/8/2017

Chẳng biết từ bao giờ, tuổi 25 trở thành cái mốc để phân định “gái ế”, chỉ biết đến tuổi này mà chưa có người yêu, chưa yêu ai thì thế nào cũng bị coi là ế, là “bom nổ chậm” trong nhà. Ở tuổi này, cô gái nào vẫn còn một mình thì dễ lắm “được” gán cho mác thiếu hấp dẫn, thất bại trong cuộc đời chỉ vì chưa có mảnh tình vắt vai. Nhưng dường như mọi người đang có sự đánh đồng “độc thân” với “ế”.

Độc thân là chưa có người yêu. Ế là người yêu chưa có. Tóm lại vẫn là một mình, không có người nào đặc biệt để nhớ nhung, tâm sự, chia sẻ những điều trên trời dưới bể trong cuộc sống hoặc không có nhu cầu nhung nhớ một ai cả; nhưng độc thân và ế lại mang sắc thái nghĩa khác nhau. Bởi thế mà có người dù đang độc thân nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhận mình “ế”. Cảm giác chữ “ế” mang theo một sự chua xót và cả phần tủi thân vì mình kém cỏi, không xinh đẹp, kém thu hút... nên mới không được ai yêu, không ai thèm yêu hay muốn theo đuổi.

Độc thân thì mang tính chủ động, còn ế mang tính bị động. Độc thân là một sự lựa chọn của bản thân, lựa chọn không yêu, chưa yêu và cảm thấy thoải mái với cuộc sống mình đang có. Còn ế là vì không được người khác yêu, không được lựa chọn, có muốn lựa chọn cũng không được vì quyền quyết định nằm ở “tay kẻ khác”. Khi nào người ta đồng ý yêu mình, chọn mình thì mình mới thoát khỏi sự cô đơn. Phải vậy không?

Nếu vậy thì không nên gọi một người độc thân là “ế” nữa. Vì có ai không là người nắm quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình, gồm chuyện yêu đương, lập gia đình. Có khi nào người ta nghĩ mình sẽ vô tình làm tổn thương người khác vì từ “ế” được nói ra trong lúc bông đùa cứ nghĩ là vui? Việc thiếu đi một mối tình ở hiện tại chẳng phải là điều khiếm khuyết, cũng không là điều đáng xấu hổ, càng chẳng phải thứ người khác nên lôi ra để đùa cợt.

Mà chẳng rõ có quốc gia nào có một từ tương đương với “ế”, có dùng “ế” để gọi những người đang độc thân nhiều như ở Việt Nam hay không. Những rõ rằng, “ế” là một từ khá cảm quan và được dùng vô tội vạ. Cứ ai chưa có người yêu thì nghiễm nhiên được gọi là “gái ế”. Hoặc chỉ cần hơi “già” một tí (hết đi học là hết trẻ), đã tốt nghiệp đại học, đi làm được đôi ba năm mà chưa hẹn hò, tính chuyện yêu đương thì là “ế đáng báo động”, vì ế này là ế già, sắp thành gái quá lứa lỡ thì.

Cái mốc mà nhiều người định sẵn cho gái ế là tuổi 25. Quá tuổi này mà còn chưa tính chuyện chồng con, vẫn đàn đúm, chơi bời với đám bạn thân thì nguy to. Tại sao là tuổi 25 mà chẳng phải một lứa tuổi khác già hơn, trẻ hơn? Chẳng ai lý giải chính xác nổi nhưng lại có rất nhiều suy đoán.

Có người cho rằng cuộc sống này là những tiến trình mà con người phải hoàn thành: đi học, đi làm kiếm tiền, kết hôn, sinh con, nuôi dạy con. Và khi 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, có thể có một công việc, dù thu nhập chưa cao nhưng cũng đủ sống thì dĩ nhiên chuyện phải làm tiếp theo là lập gia đình.

Người ta còn đưa cả khoa học vào chuyện hôn nhân, sinh đẻ. Ở ngưỡng 20 – 24 tuổi khả năng thụ thai lớn nhất sau đó giảm dần. Sau 35 tuổi, khả năng thụ thai ở nữ giới bắt đầu giảm mạnh và tỷ lệ sinh con bị bệnh down tăng cao. Nhưng xét về khía cạnh chăm sóc con cái sau sinh thì phụ nữ từ 25 tuổi trở lên có nhiều thuận lợi hơn nhờ khả năng ổn định hơn về tâm lý, tài chính... Vì lẽ đó, con gái gần tuổi 25 thường bị giục loạn chuyện lấy chồng, để có tuổi sinh con đẹp. Nếu tuổi càng cao, càng gặp nhiều nguy cơ sức khỏe khi sinh nở.

Dù những suy đoán có mục đích, ý nghĩa tốt đẹp nhưng cũng đừng vì thế mà bắt mọi cô gái phải tuân theo một sự sắp xếp có sẵn mà ta cho là đúng. Chúng ta sinh ra, lớn lên và may mắn có mặt trên Trái Đất này là để tận hưởng cuộc sống, tận hưởng chính bản thân mình chứ không phải để làm theo một “to do list” mà xã hội áp đặt.   

Nghiên cứu do nhà xã hội học Nick Wolfinger, Đại học Utah (Mỹ) thực hiện kết luận 28-32 là độ tuổi kết hôn đẹp nhất. Nhưng mới đây, trang Business Insider vừa đăng tải một kết luận khác cho rằng tuổi kết hôn hoàn hảo là 26. Ngay cả trong các nghiên cứu khoa học cũng có độ vênh cơ mà, sao lại bắt mọi người phải rập khuôn chuyện yêu đương cho đúng tuổi, nếu không sẽ coi là bị ế.

Cuộc sống này vốn đơn giản lắm, cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Chưa yêu là chưa yêu, có gì mà mọi người cứ phải cuống lên, nhốn nháo chuyện gia đình, lấy vợ, lấy chồng khi “khổ chủ” thì còn bình chân như vại tận hưởng cuộc sống tự do, thảnh thơi. Yêu là cái duyên, cưới được nhau là cái số. Duyên số là của trời, trời cho thế nào hưởng thế đó, cần gì phải cưỡng cầu, ép bản thân phải “yêu cho đúng tuổi”.

Không yêu bây giờ thì sau này khi duyên đủ chín rồi sẽ yêu. Thiên hạ đâu có tranh cướp hết phần. Tại sao cứ phải làm quá lên, khiến mọi thứ trở nên trầm trọng hơn vậy nhỉ? Dù ở tuổi 23, 25, 27, 29, sát sàn sạt 30 rồi thì ta vẫn cứ trẻ theo mốc thời gian, quỹ thời gian của ta cơ mà. Tại sao phải gò mình vào một cái mốc tuổi kết hôn của phần đông con người? Tại sao mình không được là thiểu số chỉ vì chưa có hứng thú yêu đương, chưa có một người khiến bản thân rung động muốn gắn kết?.

Cuộc sống độc thân có nhiều điều thú vị, nhất là sự tự do

Ngay cả trong cùng mùa hoa cũng có bông nở sớm, bông nở muộn. Cảm xúc về chuyện yêu đương của con người cũng vậy, người yêu sớm, cưới sớm, người muộn yêu, muộn cưới. Suy nghĩ cần yêu khi đến tuổi thật là ấu trĩ.

Vì thế, đã là con gái, hãy cho mình quyền được lựa chọn độc thân, đừng coi đó là ế. Có đùa thì cũng đùa vui, đùa có giới hạn chứ đừng đùa quá. Lại mất vui. Nên nhớ, độc thân là sự lựa chọn, ế là không được lựa chọn. Chẳng việc gì phải cuống quýt vì mình vẫn đang một mình. Hãy tận hưởng cuộc sống theo cách mình thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc nhất. Sống, chứ đừng tồn tại.

Một cuộc hôn nhân vội vàng, tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ bao dung, thấu hiểu nhau nhưng vẫn quyết định cưới vì được tuổi, đến tuổi chưa chắc đã hạnh phúc. Yêu hay không yêu, lập gia đình sớm hay muộn cũng không thể là thước đo sự thành công, hạnh phúc của mỗi một con người. Đâu cứ phải phụ thuộc, phải có một người đàn ông kề bên thì cuộc sống mới trọn vẹn? Bởi suy cho cùng, cuộc sống không chỉ gói gọn trong tình yêu nam nữ, trong một tổ ấm xây riêng mà còn có tình thân gia đình, bố mẹ, họ hàng, những đứa em và tình bạn bè, đồng nghiệp.