“Ở giữa lưng chừng”: Sắp đặt ảnh của những chênh vênh khi nhìn về đô thị hóa



“Ở giữa lưng chừng”: Sắp đặt ảnh của những chênh vênh khi nhìn về đô thị hóa

Minh Phương – Hiệp Happyy 8:45 18/3/2018

Triển lãm “Ở giữa lưng chừng” chỉ là một phần nhỏ trong dự án dài hơi hơn cùng tên mà nhiếp ảnh gia Duy Phương đang theo đuổi. 40 tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này được chắt lọc từ số lượng ảnh đồ sộ mà Phương đã chụp được trong 7 năm qua, thể hiện góc nhìn của tác giả về sự thay đổi cảnh quan, tâm tư con người dưới tác động của đô thị hóa. Không có tấm ảnh nào được chú thích, nhưng anh hy vọng “40 bức hình đã đủ sức nói lên câu chuyện của mình”.

Bấp bênh khi đi tìm một đô thị đáng sống

“Ở giữa lưng chừng” là triển lãm ảnh cá nhân mới nhất của nhiếp ảnh gia Duy Phương, ghi lại những cảm xúc hỗn độn, rối bời trong quá trình đô thị hóa của Việt Nam bị cuốn theo dòng chảy của thế giới.

Nhiếp ảnh gia Duy Phương

Nghệ sĩ Duy Phương (giữa) và các diễn giả chia sẻ về nhiếp ảnh trong đời sống

Nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ, dự án “Ở giữa lưng chừng” (tên tiếng Pháp là Les États) được thực hiện ròng rã từ năm 2010 đến 2017 tại TP.HCM và trong thời gian anh vừa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Anh nói, dù quê quán ở Long An nhưng phần lớn thời gian lại gắn bó với TP.HCM để học và làm việc. Từ lúc đang học, Phương đã nung nấu ý định thực hiện một dự án về nơi mình sinh sống, về những đổi thay của cảnh quan và tâm tư của con người. Dần dà, dự án “Ở giữa lưng chừng” được khơi mạch và phát triển, thực hiện.

Triển lãm “Ở giữa lưng chừng” được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội

Những tác phẩm của Duy Phương đều được chụp một cách ngẫu nhiên, không có sự sắp đặt hay dàn dựng từ trước nhưng chung một chủ đề, lột tả sự thay đổi của cảnh quanh, môi trường sống của con người đang trong quá trình biến đổi.

Mỗi bức ảnh là một góc nhìn đa chiều về sự thay đổi từng ngày của TP.HCM được Phương ghi lại. Anh nói: “Những khoảnh khắc này diễn ra hàng ngày, chỉ có điều chúng ta không có một ai đó để chụp lại. Tôi nghĩ mình đã sống, gắn bó với thành phố lâu như vậy thì nên thực hiện dự án đó”.

Trong triển lãm này, Duy Phương không chọn ra những bức ảnh “đinh”, ảnh chính để phóng to hay treo riêng ở một nơi để thu hút sự chú ý của khán giả. Anh nói, việc phóng to hay thu nhỏ ảnh đều là sự lựa chọn ngẫu hứng: “Hình nào tôi chọn trưng bày đều là hình quan trọng, để công chúng hiểu về những điều tôi làm”.

Dù vậy, ngắm những bức ảnh của anh khi “dàn trang” trên mặt tường, chúng được lồng khung, bo góc khác nhau, cùng với những khoảnh khắc đã ghi lại về cuộc sống, con người... khán giả dễ dàng nhận diện được sự mâu thuẫn, đối lập ẩn chứa trong đó.

Khi quá trình toàn cầu hóa dần len lỏi tới từng ngóc ngách của Việt Nam, các thành phố hay miền quê phải đối mặt với nguy cơ mai một bản sắc. Trong bối cảnh nơi nơi hô vang khẩu hiệu xây dựng đời sống mới, hiện đại, tiên tiến, những công trình cũ, xập xệ, xuống cấp bị phá bỏ thay vào đó là các công trình được xây mới, những công trường xây dựng ngổn ngang khắp nơi thì gần như chỉ qua một đêm, các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, làm thay đổi diện mạo, bộ mặt của các vùng miền.

Những cảnh quan mới được hình thành, không gian đô thị được mở rộng có nghĩa môi trường không ngừng bị tác động, ảnh hưởng. Nếu hệ quả của toàn cầu hóa đối với nông thôn là làm thay đổi bức tranh phong cảnh thì ở thành phố, xu hướng này đang tạo đà cho chủ nghĩa cá nhân nở rộ.

Cảnh quan môi trường biến đổi khiến cảm xúc, thái độ của con người sống trong đó cũng thay đổi mạnh mẽ. Họ dần bắt đầu giải phóng bản thân khỏi các quy tắc, chuẩn mực truyền thống của xã hội đã bó buộc con người qua nhiều thế hệ. Từ trong đống đổ nát đang mọc lên những tòa nhà mới tráng lệ, hy vọng của người này đang vươn lên từ nỗi buồn của người khác. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các biểu tượng văn hóa mới, con người cũng bị rơi vào trạng thái chênh vênh giữa ngờ vực và tin tưởng.

Con người được gì từ đô thị hóa?

Đô thị hóa, toàn cầu quá đang mang lại những thay đổi đầy hứa hẹn cho nhiều người nhưng nó cũng trả về những cảm xúc bấp bênh, sự tiếc nuối cho không ít người khác. Các tòa nhà mới mọc lên đồng nghĩa với việc đưa những kiến trúc đổ nát và cả những không gian sống chung vốn là biểu tượng từ thuở ban đầu, nhanh chóng lùi về quá khứ để lại sự hoài niệm về một thời. Cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống hiện đại, con người ngày càng khép mình trong chiếc hộp cá nhân của riêng mỗi người, cô lập bản thân khỏi cộng đồng chung và tự tách mình ra xa thiên nhiên.

Những cảm xúc hỗn độn, rối bời khi Việt Nam bị cuốn theo dòng chảy đô thị hóa của thế giới đều được Duy Phương tinh tế truyền tải trong mỗi góc máy anh chụp về cảnh vật và con người. Dù trong những bức ảnh thiếu vắng sự hiện diện của con người, nhưng cảnh điêu tàn, hoang vắng, ngổn ngang, sự đối lập giữa cũ – mới, tồi tàn – hiện đại, một khu nhà cấp 4 xập xệ - những tòa cao ốc chọc trời... cũng khiến người xem mường tượng ra được cảm xúc của những con người đang sống trong bối cảnh không gian đó.

Duy Phương vẫn luôn úp mở về cảm xúc của anh trước sự biến đổi của đô thị, làng quê trong tiến trình đô thị hóa. Tác giả cũng cho biết, anh không hướng người xem về một dòng cảm xúc nào đó, hay mong muốn người xem phải đồng điệu cảm xúc với anh. Anh chỉ đơn giản muốn độc giả thấy được sự thay đổi của cảnh quan khi đô thị hóa tác động tới tâm tư, tình cảm của những con người sống tại đó như thế nào, và điều đang thay đổi sẽ đi tới đâu.

“Tôi nghĩ chuyện thay đổi này là điều tất yếu, buộc phải diễn ra trong quá trình đô thị hóa. Nếu mình cứ mãi nuối tiếc những cái cũ thì nó cũng không thể quay lại. Tôi muốn dự án tiếp tục chỉ ra điều gì khác đang diễn ra trong thành phố của mình” – Duy Phương trải lòng.

Không cần đến ngôn từ, chỉ tiếp cận khán giả bằng nhiếp ảnh nguyên liệu, Duy Phương một lần nữa cho thấy nghệ thuật nhiếp ảnh là ngôn ngữ không biên giới. Ông Daniel Potter (du khách đến từ Mỹ) chia sẻ, ấn tượng của ông khi xem triển lãm “Ở giữa lưng chừng” là sự đối lập và mâu thuẫn luôn được lặp đi lặp lại trong mỗi bức ảnh. Luôn có một bên giàu có, đẹp đẽ bên cạnh một bên nghèo khổ, xấu xí. Sự khác biệt về ngôn ngữ nói và viết ở đây không phải một trở ngại ngăn ông Daniel “giao tiếp” với tác giả qua ảnh.

Du khách Mỹ Daniel Potter chia sẻ những cảm nhận về triển lãm

Ông Daniel Potter ký họa chân dung nghệ sĩ Duy Phương trong buổi tọa đàm trước khai mạc triển lãm

“Nói về đô thị hóa, sẽ có những người ngày càng giàu lên và nghèo đi. Người Mỹ từng trải qua giai đoạn này, nhưng sau đó điều họ mong muốn là được sống ở những ngôi làng cũ. Theo tôi, vì khi sống ở không gian xưa cũ thì tìm thấy cảm giác bình yên trong tâm hồn, điều họ không thấy trong cuộc sống đầy đủ, hiện đại. Có một nơi tương tự tôi biết ở Việt Nam là Times City, tôi quan sát thấy những người sống ở đây không thoải mái mà khó chịu mặc dù họ đang sống ở nơi khá hiện đại” – ông Daniel nói.

Trong tương lai, Duy Phương sẽ thực hiện những dự án tương tự tại các tỉnh thành khác để nói về đô thị hóa. Anh chia sẻ, khi thực hiện dự án ở TP.HCM, anh bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu quá trình đô thị hóa đã đi tới được những đâu, chuyện gì đang diễn ra tại các vùng miền khác và con người chỉ tồn tại hữu hạn sống trong đó sẽ thay đổi và bị ảnh hưởng thế nào. “Tôi vẫn đang làm”, anh khẳng định và cho biết đó cũng là lý do mà anh đặt tên cho dự án của mình là “Ở giữa lưng chừng”. Nói về đô thị hóa, sự biến đổi đô thị, cảnh quan, môi trường, tâm tư, tình cảm của con người có lẽ sẽ không biết khi nào mới kết thúc.

Trước khi trưng bày ở Việt Nam, một phần của dự án “Ở giữa lưng chừng” của nhiếp ảnh gia Duy Phương đã được lựa chọn trưng bày trong chương trình The Open Call Showcase – hoạt động chính của Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế Singapore lần thứ 5 vào tháng 10 năm 2016. Duy Phương là nhiếp ảnh gia Việt Nam duy nhất trong số 40 nhiếp ảnh gia đến từ 18 quốc gia góp mặt tại triển lãm. Anh cũng được đánh giá là một nhiếp ảnh gia tài năng vì có triển lãm ngay cả trước khi tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh TP.HCM.

Duy Phương sinh năm 1984 tại Long An. Anh tốt nghiệp chuyên ngành nhiếp ảnh tại Trường đại học Sâu khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh năm 2009 và tham gia chương trình Nghệ sĩ lưu trú tại Đại học nhiếp ảnh quốc gia tại Arles, Pháp năm 2008 và tại trường Oberlin College, Ohio, Mỹ vào năm 2016.

Anh từng tham gia nhiều triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm tại những trung tâm nghệ thuật trên thế giới : Photoquai – Gặp gỡ những ánh nhìn tại Bảo tàng Quai Branly, Pháp năm 2009, Cuốn theo dòng nước – chùm ảnh kết hợp nhiếp ảnh tư liệu và nhiếp ảnh dàn dựng, khắc họa hình ảnh cuộc sống của người dân tại hồ Trị An, Đồng Nai năm 2014 tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội và Huế, và năm 2016 tại Richard D.Baron Gallery, Oberlin, Mỹ, triển lãm Vietnam Eye Main Exhibition về nghệ thuật đương đại Việt Nam năm 2016, START Fair tại Saatchi Gallery, London, Anh năm 2017… Anh cũng là giám tuyển cho triển lãm Một chuyến đi khác – triển lãm về kỹ thuật nhiếp ảnh Cyanotype (kỹ thuật in ảnh màu xanh đơn sắc) của nhiếp ảnh gia Pipo Nguyễn Duy tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội- L’Espace và Viện Pháp tại Huế năm 2015.

Trong khuôn khổ triển lãm “Ở giữa lưng chừng” lần này, L’Espace còn phối hợp cùng Mắt Cá và inpages tổ chức một workshop giới thiệu về zine và hướng dẫn gấp các bản in thành các cuốn zine hoàn chỉnh.

Triển lãm “Ở giữa lưng chừng” vừa được khai mạc vào tối ngày 16/3 ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 10/5. Vào cửa tự do.


Minh Phương – Hiệp Happyy

Ảnh: Hiệp Happyy