Nữ nhà báo Nhật Bản: “Tôi muốn tìm lại sự tử tế, hiền hòa của con người”


Nữ nhà báo Nhật Bản: “Tôi muốn tìm lại sự tử tế, hiền hòa của con người”

Minh Phương 9:11 18/5/2017

Là người khởi xướng phong trào “Hồi sinh tâm hồn người Nhật”, nhà báo, nhà văn, hiệu trưởng Trường tư thục “Dạy cách sống” ở Fukushima (Nhật Bản), bà Shimomura Mitsuko cho rằng, sau cuộc hồi sinh ngoạn mục từ thảm họa kép động đất, sóng thần xảy ra vào năm 2011, đất nước Nhật Bản cũng phải đánh đổi nhiều giá trị to lớn. Theo bà “cùng với sự giàu có về kinh tế, trái tim người Nhật đang trở nên nghèo nàn”, và đó là lý do bà muốn tìm lại sự tử tế trong tâm hồn con người như lòng biết ơn, chia sẻ, vị tha.

Cái giá phải trả cho chủ nghĩa tiền tài, coi trọng vật chất

Trong buổi Hội thảo “Nghệ thuật sống và Giá trị cốt lõi của cuộc sống” được tổ chức vào chiều ngày 16/5 tại Đại học Việt - Nhật, bà Shimomura Mitsuko đã chia sẻ về những khó khăn, khủng hoảng mà người dân Nhật Bản phải đối mặt trong thảm họa kép động đất và sự cố hạt nhân tại tỉnh Fukushima cách đây hơn 6 năm trước. Cùng đó, bà cũng chỉ ra những góc khuất của sự hồi sinh ngoạn mục ít người biết.

Đất nước Nhật Bản vốn được nể trọng bởi sự văn minh, kỷ cương. Dường như không ai có thể đánh bại con người Nhật về ý chí sinh tồn và tốc độ phục hồi sau những thảm họa, thiên tai. Do vị trí địa lý nằm ở nơi có cấu tạo địa chất không được ổn định, Nhật Bản hay phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai khốc liệt. Sau mỗi lần như vậy, thế giới lại được chứng kiến một nước Nhật kiên cường, mạnh mẽ vươn mình để tìm lấy sự sống trong cái chết. Nhắc đến Nhật Bản không thể không nhắc tới sức mạnh tinh thần, ý chí và nghị lực của người dân Nhật.

Bà Shimomura Mitsuko trong buổi giao lưu tại trường Đại học Việt Nhật

Vậy nhưng, qua những giãi bày, bà Shimomura Mitsuko cũng hé lộ: sức mạnh tinh thần của dân tộc Nhật đang gặp đe dọa bởi chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa vật chất ngày càng lan rộng trong xã hội hiện đại. Kể từ giai đoạn bại trận đến thời kỳ phục hồi sau chiến tranh, Nhật Bản trở thành cường quốc kinh tế thế giới. Bà Shimomura Mitsuko cho hay, từ một cường quốc kinh tế, nước Nhật phải đối mặt với “thời kỳ bong bóng vỡ, cùng với sự giàu có về kinh tế, trái tim người Nhật đang trở nên nghèo nàn”.

Qua nhiều năm kinh nghiệm, lăn lộn làm báo bà cũng nắm bắt rõ cuộc sống thực tại của nước Nhật. Bà nói: “Sau một thời kỳ trở nên giàu có về kinh tế, vật chất, người Nhật mất đi những nét đáng quý trong tâm hồn như sự biết ơn, chia sẻ, vị tha. Xã hội Nhật Bản biến thành xã hội vị kỷ, mưu cầu lợi ích và dần sống trong sự cô độc và tự cô lập mình với xã hội. Người Nhật đang đánh mất những tố chất căn bản vốn có như mỹ đức, trái tim hòa đồng, đạo làm người, lòng vị tha, lòng tốt, tính khiêm nhường, các nguyên tắc cơ bản của luân lý đạo đức, niềm tự hào – giá trị quan – nhân phẩm của con người, trái tim biết đến đâu là đủ…”.

Thế hệ trẻ Nhật Bản ngày càng lún sâu trong “vũng bùn tuyệt vọng”. Ảnh minh họa

So với thời kỳ nước Nhật còn nghèo khó, bà Shimomura Mitsuko cho rằng, thế hệ trẻ Nhật Bản ngày nay không có niềm tin, không tìm thấy ước mơ, đam mê vào tương lai. Bà cũng chỉ ra những vấn đế nổi cộm trong xã hội Nhật Bản hiện tại: tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới, tình trạng bắt nạt, bạo lực học đường ngày càng phổ biến, các vụ phạm tội có xu hướng gia tăng với mức độ thảm khốc hơn, ngày càng có nhiều người cô độc trong cộng đồng. “Rõ ràng, sợi dây kết nối trong xã hội và gia đình ngày càng ít đi” – bà nhận định.

Cái giá phải trả cho sự giàu có từ nền kinh tế thị trường là chủ nghĩa tiền tài và cọi trọng vật chất lây lan trong xã hội. Bà Shimomura Mitsuko chia sẻ: “Tầm quan trọng của thiên nhiên, của tâm hồn đã bị quên lãng”.

Mở trường học tại “vùng đất chết”

Bà là người khởi xướng kêu gọi phong trào “hồi sinh tâm hồn Nhật”

Năm 1965, bà Shimomura Mitsuko bắt đầu sự nghiệp với vai trò phóng viên tại báo Asahi. Sau đó, bà trở thành Tổng biên tập của tờ báo này. Shimomura Mitsuko đã nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Giải thưởng Vaughn – Ueda dành cho các nhà báo quốc tế. Ngoài ra, bà còn là tác giả của nhiều cuốn sách về nghệ thuật sống.

Suốt quãng thời gian làm báo, bà luôn tâm niệm phải viết những tác phẩm báo chí giúp cho thế giới, xã hội tốt đẹp hơn. Tuy nhiên chỉ viết báo là chưa đủ, bà cũng không có đủ thời gian để viết và truyền tải những gì mình muốn. Đó là lý do bà lập ra Trường tư thục “Dạy cách sống”, nhằm hướng con người tới những giá trị cốt lõi, căn bản của cuộc sống, “hồi sinh tâm hồn người Nhật”. Bà bảo rằng: “Tôi cần làm việc gì đó, dù gieo hạt giống rất nhỏ để có thể thay đổi tình trạng hiện tại của xã hội Nhật Bản cũng như của thế giới”.

Năm 2011, bà gấp rút chuẩn bị cho sự ra đời của trường học dạy về cách sống trên chính quê hương là tỉnh Fukushima, nằm ở miền Đông Bắc Nhật Bản. Ngay từ đầu, bà đã xác định không dạy kiến thức tại ngôi trường của mình mà sẽ nói về những điều mang tính cốt lõi và căn bản của con người như: sinh mệnh là gì, sự sống là gì, con người sống vì cái gì, cần phải sống như thế nào...

Bà nói, chúng ta sinh ra và sống một cách rất quán tính, rồi lại chết đi. Chúng ta ít khi đặt ra những câu hỏi tương tự về sự sống, không tìm được giá trị của cuộc đời nên ta cứ loay hoay trong những vòng xoáy vô cùng mỏi mệt. Có những người chưa kịp cảm nhận hạnh phúc mà cuộc sống mang đến, nhưng vì một lý do nào đó mà đột ngột mất đi, vậy là lãng phí một đời người.

Trong quá trình chuẩn bị thành lập trường, Fukushima bỗng gặp thảm họa kép là động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Thảm họa qua đi để lại một tỉnh Fukushima hoang tàn, đổ nát, nhiễm phóng xạ nặng. Trong số gần 20.000 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người mất tích, có những người là học viên đã đăng ký khóa học tại trường của bà Shimomura Mitsuko. Dù may mắn sống sót sau đó, bà Shimomura Mitsuko cũng cho rằng việc mở trường học là bất khả thi.

Tuy nhiên, những người dân ở Fukushima nói rằng đây chính là thời điểm họ phải đối mặt để tìm ra những điều cốt lõi về giá trị cuộc sống. Sau những thảm họa khốc liệt ập đến dồn dập, người Fukushima nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung rất cần một chỗ dựa về mặt tinh thần đế tiếp tục sống tiếp. Và hành trình đi tìm câu trả lời về sự sống sẽ giúp họ vượt qua được những đau đớn, chông chênh và sự hoảng sợ khi cái chết cứ rình rập lấy sự sống. Ngày hôm nay, chúng ta có thể đang sống rất bình yên nhưng không ai biết chắc ngày mai sẽ thế nào, sẽ có cái gì xảy ra: động đất, sóng thần cuốn trôi nhà cửa, người thân, gia đình... Nếu không thể đối mặt với vấn đề như vậy thì rất khó để sống tiếp trong hoàn cảnh đó.

Cuối cùng, Trường tư thục “Dạy cách sống” được thành lập tại tỉnh Fukushima vào ngày 16/4/2011. “Mặc dù địa phương này đã bị ảnh hưởng bởi phóng xạ do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima và không ai muốn tới, tôi vẫn quyết định mở ngôi trường của mình theo đúng dự kiến ban đầu” – bà cho biết.

Theo nữ hiệu trưởng: “Điều kiện duy nhất để có thể tham gia lớp học của tôi phải là con người”, ngoài ra không phân biệt quốc tịch, trình độ học vấn, tình trạng kinh tế, giới tính. Hiện tại, học viên của trường năm trong độ tuổi từ 15 đến trên 80 tuổi và ở rất nhiều ngành nghề: giám đốc, doanh nhân, nhà khoa học, nghiên cứu, nhà chính trị, nông dân, nội trợ, sinh viên, thậm chí cả người về hưu... Bà cho biết, khuyến khích các học viên từ 15 tuổi trở lên vì nếu tuổi nhỏ quá sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và lĩnh hội các giá trị cuộc sống.

Bà Shimomura Mitsuko cho rằng, mình không phải thày dạy, huấn luyện mỗi người để trở thành cái gì, mà sẽ cùng học viên sẽ tìm ra lời giải cho những vấn đề cốt lõi trong cuộc sống, làm giàu thêm tâm hồn, khơi dậy bản tính thiện trong mỗi con người, giúp cho cuộc đời tốt đẹp hơn.

Bà nói thêm, sự hiện diện của mỗi người trong cuộc đời này đều là một điều kỳ diệu, thậm chí, nó còn là bằng chứng chứng minh bạn là người được lựa chọn để đến với cuộc sống ngày, hoặc bạn là kẻ mạnh đã đến với thế giới này thành công.

“Xác suất chúng ta được sinh ra trên cõi đời này rất thấp. Có 70.000 tỉ kết hợp từ 23 nhiễm sắc thể của bố và 23 của mẹ, có nghĩa bạn là 1 trong số 70.000 tỉ lựa chọn đó. Vì sự ra đời của bạn là một kỳ tích, do đó, điều quan trọng là các bạn phải nghĩ mình sống như thế nào với sự sống rất quý giá nhận được như vậy. Tôi nghĩ, cuộc đời sẽ rất lãng phí nếu các bạn bị cuốn vào vòng luẩn quẩn, sống một cách quán tính: ăn, ngủ, nghỉ, đi học, đi làm, lập gia đình, nuôi con cái. Và cuộc sống cứ lặp lại một cách tẻ nhạt cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời – ngày mà bạn sẽ không bao giờ biết chính xác sẽ đến vào lúc nào”.

Thực tại của Nhật, bài học cho Việt Nam

Quan điểm “hồi sinh tâm hồn người Nhật”, xuất phát từ những mặt trái của sự tăng trưởng kinh tế, những khủng hoảng từ thiên tai đã tác động tới tư tưởng và lối sống của con người Nhật Bản. Đây cũng là vấn đề mà xã hội, con người Việt Nam đã, đang và sẽ đối mặt.

Theo bà Mitsuko, Việt Nam đang phát triển kinh tế trong một thế giới đang có những biến động lớn về quan niệm giá trị. Lịch sử mà Nhật Bản trải qua từ thời kỳ tăng trưởng kinh tế những năm 1960 đến hôm nay có thể lặp lại trong những vấn đề mà Việt Nam sẽ đối mặt sắp tới. “Trong thế hệ cha mẹ các bạn, có nhiều người đang lo lắng về đất nước Việt và con người Việt hôm nay” – bà nói.

Bà cũng chia sẻ một quan điểm cá nhân và cho rằng có thể không có nhiều người đồng tình với bà. Rằng, thế giới chúng ta đang sống bị chi phối bởi hệ giá trị phương Tây. Lý do có thể do văn minh phương Tây là văn minh vật chất, giàu có khiến cho các nước trong khu vực và trên thế giới ngưỡng mộ và coi đó là tiêu chí phấn đấu.

Trong khi đó, các nước châu Á, vốn xuất phát điểm là các quốc gia rất nghèo nên cũng mong có ngày giàu có như châu Âu. Nhật Bản cũng không nằm ngoài xu thế đó. Bà nói: “Từ thời Minh Trị, Duy Tân, Nhật Bản đã theo đuổi và đưa ra khẩu hiệu là bắt kịp và vượt qua phương Tây. Sau đó, ngay cả khi Nhật Bản thua trận thì xu hướng chính vẫn là xây dựng đất nước giàu đẹp như châu Âu, phương Tây”.

Theo bà, chủ nghĩa tư bản đã đem lại sự giàu có về vật chất quá đà khiến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội phương Tây ngày càng nặng nề. Hệ quả theo đuổi văn minh vật chất khiến cho môi trường bị hủy hoại, ví dụ hiện tượng sa mạc hóa ở Mỹ, hiệu ứng nhà kính, sự nóng lên toàn cầu...  

Qua buổi trò chuyện, bà Mitsuko nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển cân bằng, giữa kinh tế và thiên nhiên, môi trường

Người châu Á có quan niệm hợp nhất mình với thiên nhiên, coi mình là một bộ phận của thiên nhiên, và luôn nghĩ cách chung sống hài hòa, thuận theo tự nhiên. Trái lại, người phương Tây lại có ý tưởng chinh phục và kiểm soát thiên nhiên.

Bà Mitsuko cũng nhấn mạnh, không muốn phủ nhận hay phê phán phương Tây, mà chỉ muốn nói rằng chúng ta cần sống cân bằng hơn, không để vật chất, sự giàu có, hào nhoáng cuốn đi mất những giá trị cơ bản của tâm hồn mình và hủy hoại môi trường sống của chúng ta.

Ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam, người ta đang coi trọng những thứ hữu hình, những giá trị có thể tính toán được bằng tiền, vật chất. Đó là điều khiến bà buồn lòng. Bà tâm sự: Ở thế kỷ 21, trong triết lý này tôi muốn tìm lại giá trị vô hình là sự tử tế, hiền hòa của con người, khôi phục lại môi trường, bầu không khí trong lành; gây dựng lại sợi dây quan hệ giữa người với người trong xã hội... Tóm lại đó là  những giá trị chúng ta không thể tính toán, đo đếm được bằng các con số.

Cuối cùng, bà cũng nhắn nhủ: “Hiện nay các bạn đang trong quá trình phát triển kinh tế rất nhanh. Tôi mong muốn các bạn không nên đi theo vết xe đổ của Nhật Bản và tìm được cách vừa làm giàu về vật chất mà vẫn duy trì được sự giàu có về mặt tâm hồn”.

Ba điểm chính trong triết lý của trường “Dạy cách sống” hầu hết đều được xây dựng theo các quan niệm trong Phật giáo.

Triết lý thứ nhất, theo nữ hiệu trưởng Trường tư thục “Dạy cách sống” là dựa theo quan niệm con người bản thiện chứ không bản ác trong Phật giáo. Theo giáo lý nhà Phật, mọi người đều có tính Phật trong mình và chúng ta đang đi tìm lại và khai sáng (giác ngộ) tính Phật đó.

Thứ hai, cũng căn cứ trên nền tảng quan niệm của Phật giáo là luật nhân quả. Khi bạn làm việc tốt sẽ được nhận lại kết quả tốt và ngược lại. Thậm chí, chỉ từ suy nghĩ cũng có thể nhận được kết quả tương ứng. Bà Mitsuko lấy ví dụ, có nhiều người khi gặp điều bất hạnh sẽ đổ cho hoàn cảnh hoặc một ai khác.

Nếu chỉ suy xét trong kiếp này thì thấy mọi thứ rất bất bình đẳng. Nhưng trong quan niệm của Phật giáo có luân hồi, chúng ta sẽ được sinh ra tiếp, vì vậy mọi sự bắt đầu đều không bao giờ là muộn. Bất cứ khi nào thất bại hoặc sai lầm, chúng ta đều có cơ hội để làm lại, sửa sai. Những gì chúng ta có được hôm nay là “quả” ta nhận khi gieo “nhân” từ kiếp trước, thời gian trước. Vì thế, quan niệm của Phật giáo rất lạc quan khi cho rằng chúng ta có thể thay đổi số phận của mình bằng cách thay đổi bản thân.

Thứ ba, bản chất của sự sống sẽ được lý giải, tiếp cận theo khía cạnh khoa học. Dẫn một nghiên cứu của một học giả nổi tiếng, bà Mitsuko cho rằng, kể từ khi sự sống đầu tiên được phát hiện cách đây khoảng 3,8 tỉ năm, cho đến nay, đã có tới 30 loài sinh vật tồn tại trên trái đất và đều có sinh mệnh. Con người chỉ là 1 trong số 30 triệu loài sinh vật đó. Do vậy, bà cho rằng sự sống có kết nối với nhau. Xét đến tận cùng, con người và các loài sinh vật khác đều khởi nguyên từ sự sống đầu tiên. Bà còn nói vui: Tôi cố gắng không giết hại rắn hay gián, những con vật mà con người rất ghét vì xét theo khía cạnh sinh mệnh và sự sống, nó cũng là “người thân” của chúng ta. Từ đó, nhìn rộng ra trên thế giới, sự tranh chấp giữa các quốc gia về lợi ích kinh tế, sự bành trướng của những nước mạnh, chiến tranh, giết chóc những người khác màu da, chủng tộc không khác gì chúng ta đang tự giết đi sự sống của chính mình.

 


Minh Phương