Nỗi niềm của chiếc giường chia tư…



Nỗi niềm của chiếc giường chia tư…

Phương Linh 1:0 27/9/2019

Khi nhà chật chội không có phòng cho con ngủ riêng, cộng với nỗi lo canh cánh con sẽ ra sao khi không ngủ cùng bố mẹ đã khiến những chiếc giường chia tư chở giấc ngủ ngon của lũ trẻ và sự vất vả, không yên giấc của phụ huynh.

 

Trở mình, dù nhẹ nhàng và khéo léo đến mấy, tôi cũng làm cho thằng nhóc tỉnh dậy và bật khóc. Như một thói quen, tôi vỗ nhẹ vào lưng con, vậy là cu cậu yên tâm lại tiếp tục ngủ. Một đêm cứ trôi qua, đằng đẵng và… vất vả đến như thế.

Chiếc giường của vợ chồng tôi khá lớn, đủ để cho cả đại gia đình gồm 4 người có thể ngủ trên đó mỗi đêm. Thực ra, tôi không hề cảm thấy thoải mái bởi chỉ cần hai cậu con trai ngọ nguậy hoặc duỗi dài cơ thể, chúng tôi đã có thể bị đánh thức và tỉnh giấc. Cậu lớn 4 tuổi thường xuyên lăn khắp giường, có thể đẩy bố hoặc mẹ rớt xuống dưới đất vào bất cứ lúc nào cậu… hứng thú. Cậu út 2 tuổi có thói quen ôm chặt lấy mẹ mỗi khi đi ngủ, và điều đó khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt hoặc nóng bức vào lúc thời tiết lên tới hơn ba mươi độ C. Khó ngủ, định gạt con ra nhưng thằng bé lại òa khóc, cứ rúc rúc, lần vào gần chỗ mẹ, rồi cái bàn tay xinh xinh ấy tiếp tục ôm chặt lấy tôi. Con ngủ ngon, nhưng mẹ thì không sao chợp mắt được.

Rất nhiều cuốn sách dành cho cha mẹ đã viết rằng, trẻ cần được ngủ riêng ngay từ 9 tháng tuổi để rèn luyện khả năng tự lập và biết tự đi ngủ khi không có cha mẹ ở bên. Trước ngày mang thai đứa con đầu lòng, tôi đã đọc được điều đó và đồng ý với quan điểm được đưa ra trong cuốn sách. Tôi muốn con mình sẽ có một chỗ ngủ riêng và bản thân tôi sẽ không còn phải canh cánh vì những cú đạp, cú huých của bé hay những tiếng khóc ròng rã mỗi đêm.

 

 

Và tôi đã cố gắng thực hiện điều đó khi con trai được gần một tuổi. Trộm vía, thằng cu con của tôi ngủ khá dễ dàng và không cần mẹ phải dỗ dành nhiều trong những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, cu cậu vẫn còn quá nhỏ để có thể nằm cách bố mẹ dù chỉ một tấm ruy đô nên tôi vẫn phải thức dậy thường xuyên, vẫn phải chăm bẵm, vẫn phải đáp ứng những đòi hỏi của con mình. Bản năng của người mẹ không cho phép tôi nằm lì trên giường khi biết con thức giấc. Chỉ nghe tiếng con ọ ọe, giống như một phản xạ, tôi lao vội ra chỗ con, ngắm nghía khuôn mặt nó rồi tự hỏi liệu con có cần gì không. Đôi khi, con vẫn nhắm mắt, vẫn mê mệt trong giấc ngủ mà mẹ nó lại thức giấc, tất bật mỗi đêm vì canh cánh, vì lo sợ những rắc rối có thể xảy đến với con mình. Tôi không ngủ được cho dù cơ thể đã rất mệt mỏi, kiệt quệ sau một ngày làm việc vất vả. Ba tuần, ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi đưa ra quyết định sẽ chuyển con vào nằm cạnh hai vợ chồng y như những ngày trước đây.

 

 

Tuy nhiên, việc… chung chạ như thế cũng chẳng đơn giản tẹo nào. Mối quan hệ vợ chồng, mẹ con, những mâu thuẫn, hòa bình phát sinh trong ngày thì bây giờ lại tiếp tục diễn ra vào buổi đêm. Sự “gần gũi” ấy khiến tôi có cảm giác khoảng thời gian tưởng là được nghỉ ngơi ấy giờ lại dài thêm, dài thêm với những nỗi lo chẳng thể… quẳng đi đâu được. Ngày cũng như đêm, tôi luôn phải làm tròn trách nhiệm với gia đình, với chồng, với con, từ bữa cơm, từ việc giặt những bộ quần áo đến cả việc dỗ con đi ngủ, cựa mình nhè nhẹ để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của con. Một ngày đằng đẵng cứ trôi qua như thế.

 

 

Đứa thứ hai ra đời cũng vẫn tiếp tục nằm trong kế hoạch “chung giường” mà vợ chồng tôi đã vẽ sẵn cho dù biết rằng bao khó khăn đang chờ đợi. Ông xã còn “nghiên cứu” cả cách chặn những chiếc gối phía ngoài để đảm bảo sự an toàn cho các con. Thôi thì tại nhà chật, thôi thì tại con vẫn còn quá bé nên bố mẹ không thể đủ sức chạy đi chạy lại nhiều lần mỗi đêm nếu cho con ngủ riêng. Đành vậy, cứ tạm như thế này cho dù việc ngủ chung đang trở thành vấn đề nan giải của bốn con người trên một chiếc giường càng ngày càng bị thu hẹp về diện tích.

Tôi thay đổi không khí và muốn tạo cảm giác thoải mái cho con bằng việc trò chuyện với chúng trước giờ đi ngủ. Hai cậu con trai của tôi thỏa sức kể với mẹ về những “sự kiện” xảy ra trong ngày, những chuyện xảy ra ở trường mầm non, với các bạn, với các cô giáo. Thế rồi hai đứa lại chành chọe, lại cãi nhau chí chóe ở trên giường, và tôi lại trở thành một kẻ hòa giải bất đắc dĩ của các con.

 

 

Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không hề đơn giản. Thỉnh thoảng, bọn trẻ ngoan ngoãn lắng nghe những câu chuyện mà tôi kể rồi chìm vào giấc ngủ một cách yên ả. Nhưng đôi khi, chúng lại biến thành những kẻ phá bĩnh rồi chọc ghẹo nhau không biết chán. Đang nằm im trên giường, thằng lớn bật dậy rồi tìm mọi lý do để ra ngoài hòng thoát khỏi việc bị mẹ bắt đi ngủ như mọi tối. Lý do nào “hắn” đưa ra cũng rất chính đáng, nào là đi tè, nào là uống nước, nào là phải rửa cái chân vì lúc nãy trót quên. Thấy thế, thằng em cũng không kém cạnh, cũng lao theo thằng anh rồi hai đứa cùng nhau diễn đủ mọi trò. Thấy tôi nghiêm nét mặt và đuổi chúng vào phòng, bọn trẻ tinh ranh chạy thẳng vào phòng khách, nơi bố nó đang xem TV rồi giả vờ trèo lên lòng, đòi bố ôm cổ hoặc nựng nịu…

 

 

Sau bao mệt mỏi chất chồng, tôi bực bội gào thét rồi mắng mỏ hai đứa trẻ. Chỉ tới khi chúng tuân lệnh và nằm ngoan ngoãn trên giường, tôi mới chịu ngưng và bình tĩnh trở lại. Tới lúc ấy, tôi mới thấy áy náy vì “cơn biến loạn” vừa diễn ra từ bản thân. Tôi thực sự không muốn bọn trẻ phải chịu những áp lực trước khi đi ngủ. Tôi muốn giấc ngủ ấy đến từ từ, êm dịu và ngập tràn tình yêu thương chứ không phải là một sự mắng nhiếc, quát tháo đến ầm ĩ. Bọn trẻ đã ngủ, nhưng dường như tâm lý không được thoải mái. Chúng buộc phải thế vì sợ tôi chứ không phải là cảm giác tự nguyện. Trong thâm tâm, tôi hiểu được sự tức giận, mất bình tĩnh, hét hò chỉ khiến cho bọn trẻ thêm sợ hãi và tạo nên một “vết sẹo” trong tình cảm của chúng mà thôi. “Cơn biến loạn” của tôi có lẽ chỉ càng làm cho tình cảm của ba mẹ con ngày một xa cách. Có lẽ vì thế, tôi buộc phải tìm ra giải pháp để “trấn áp” vấn đề này nhưng không gây tổn thương đến tinh thần của các con.

 

 

Thay vì đốc thúc bọn trẻ lên giường lúc 10 giờ như mọi khi thì lần này, tôi đề ra kế hoạch ngủ sớm hơn mọi bữa khoảng một tiếng. 9 giờ tối, hai đứa trẻ đã bị “lùa” lên giường để chuẩn bị cho một giấc ngủ say. Khoảng thời gian trừ hao một tiếng đủ để cho các con của tôi chơi đùa, nghịch ngợm, kể chuyện, giở đủ mọi trò… để đối phó với mẹ. Sự khởi động sớm sủa ấy khiến các con tôi có cảm giác chúng vẫn được thỏa sức trước giờ đi ngủ mà không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình vì thời gian vẫn được đảm bảo, không hề quá muộn. Còn tôi, thực sự đã có cảm giác dễ chịu và thoải mái hơn vì không còn phải quát lác, ép con đi vào giấc ngủ một cách nặng nề như mọi khi. Cách làm ấy khiến tâm lý của cả ba mẹ con được nhẹ nhàng và hòa bình hơn. Giấc ngủ của các con đến trong tình yêu của mẹ chứ không còn là nỗi ám ảnh, khiếp vía như những gì đã từng diễn ra.

 

 

Giữa sách vở, lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách vĩ đại. Đến giờ, khi đứa lớn của tôi đã học lớp 1, việc ngủ riêng của bọn trẻ vẫn chưa thể thực hiện được vì căn nhà tôi quá chật chội, không đủ diện tích để có một phòng riêng cho con. Nhưng rõ ràng, chúng tôi đã làm quen và thích nghi được với hoàn cảnh của mình, tìm ra những phương pháp hợp lý để biến giấc ngủ trở nên dịu dàng hơn trong mọi hoàn cảnh. Vấn đề nào cũng thế, đều có thể giải quyết được nếu ta tìm ra điểm mấu chốt của nó là gì. Thêm một vài năm nữa, vợ chồng tôi sẽ dành dụm, sẽ cố gắng tiết kiệm để mua một căn nhà mới rộng hơn, thoáng hơn và có phòng riêng cho bọn trẻ. Còn bây giờ, tôi phải quen với việc nhìn ngắm và nằm cạnh hai đứa con của mình. Đó là những cảm giác hạnh phúc của bất cứ người mẹ nào trên thế gian này. Và với tôi, như thế là quá đủ để có những phút giây tuyệt vời khi được ở bên cạnh con mình, kể cả ở trong giấc ngủ hàng đêm.

 


Phương Linh

Từ Khóa :