Nỗi nhớ của dân Phượt



Nỗi nhớ của dân Phượt

13:29 29/4/2015

Trở về Hà Nội, bỗng dưng lại hay tỉnh dậy giữa đêm, rồi không ngủ lại được nữa. Quờ quạng xung quanh không thấy vòng tay ấm, không ngửi thấy hơi thở khe khẽ, nhắm mắt lại cũng chỉ thấy những con đường đèo bất tận, xanh ngắt và lấp lánh ánh nắng. Rồi nhận ra mình đang ở nhà, đã ở nhà rồi.

Trở lại Hà Giang, sau rất nhiều dằn dỗi, rất nhiều đắn đo, rất nhiều quyết tâm và xốc lại tinh thần cho nhau. Hai vợ chồng tàn tật, một đứa nắn vai được 2 ngày, một đứa nắn xương sống được chưa đầy 1 ngày.
 
Sẽ nhớ cái cảm giác thoát khỏi con đường đầy bụi ở Tuyên Quang, lưng mỏi nhừ và bụng thì nơm nớp sợ bạn đường lại sai vai. Cái cảm giác mùi rừng núi, mùi lá cây và nước sông xộc vào mũi, như chào đón tôi trở về. Cái cảm giác chui vào một quán ăn đêm đã quen ở Bắc Quang, cười thật tươi với bà chủ quán hiền lành và gọi 1 bát bún to dù đã no nứt bụng. Hơi tiu nghỉu một tí vì bà không nấu cháo ấu tẩu vào mùa này, nhưng chai rượu của bà, cùng những câu chuyện không đầu không cuối cũng đủ kéo chúng tôi lại đến quá nửa đêm.
 
Sẽ nhớ cái cảm giác vừa đi vừa sợ mưa, mặc áo mưa vào rồi lạicởi áo mưa ra suốt 1 con đường dài từ Bắc Quang đến Hoàng Su Phì. Cái cảm giác bụng đói meo mà tìm mãi không được 1 hàng cơm, ai mặt cũng dài thuỗn, châu đầu vào hũ măng cay vừa ăn vừa xuýt xoa. Cảm giác háo hức và hạnh phúc khi nhìn thấy cây lá đỏ mọc trên núi, những cây thông chuyển đỏ rực trên đường về Hoàng Su Phì, những phiến đá bị gió và nước ăn sâu hóa thành những khuôn mặt kì dị, ẩn khuất dọc đường.
 
 
Sẽ nhớ cái cảm giác no và say lần đầu tiên gặp các anh đội  67 trong bữa tối ở Hoàng Su Phì, để rồi gắn bó suốt chặng còn lại của chuyến đi. Cái cảm giác ù hết cả tai khi nghe các anh nói chuyện, cái cảm giác mình phải uống nhiều thêm, nhiều thêm nữa thì mới hiểu được dọc đất nước người ta đangnói cái gì với nhau. Cái cảm giác trở lại Yên Minh, Phố Cáo, Đồng Văn, Mèo Vạc,những nơi tôi chưa bao giờ quên, ấm áp và thân thương đến lạ kì. Những nơi màdường như tôi không sinh ra, nhưng luôn ở đâu đó trong trái tim tôi, đã từ rất lâu.
 
Sẽ nhớ cái cảm giác mưa rừng ngấm vào từng chút, từng chút trong từng lớp áo quần, đường vừa xấu vừa nhầy nhụa cứ trải ra dài mãi. Rồi thở phào khi nắng lại tràn ngập trên đèo, và một vùng hồ lấp lánh trong nắng hoàng hôn hiện ra trước mắt. Lòng cứ nhẹ bẫng, và trái tim thì rung lên khe khẽ. Bản năngcủa tôi, ham muốn của tôi, dường như đã được thỏa mãn, được lấp đầy.
 
………………….
 
 
Sẽ nhớ anh, người bạn đồng hành của tôi.
 
Người nghe tôi làu bàu, ca thán, kêu la, chày bửa suốt 6 ngày 5 đêm. “Ngày trước anh một mình đi qua con đường này, giờ có đứa ngồi đằng sau kêu ca hết buồn ngủ, đau lưng đến đau mông, cái gì cũng anh ơi, cũng đỡ buồn”.
 
Người mà nhiều lúc tôi giận điên người, vừa mệt vừa ức chế, mặt cứ lầm lầm lì lì, nói không nghe gọi không trả lời, mãi một lúc sau lại len lén đến gần ôm ôm xoa xoa. Người làm tôi hét um trong căn nhà trọ, rồi lại xoa lưng thủ thỉ khi tôi nằm cuộn tròn như con mèo trên giường và khóc thút thít.Người làm tôi phát rồ nhắn tin lung tung khi cứ coi tôi như củ khoai không thèm hỏi ý kiến tôi, rồi đến tối lại rúc vào lòng, giận không nổi.
 
Người phì cười khi tôi hét ầm giữa đèo “em là cục thịt anh ơi, em không biết đau” rồi cứ thế gào hết con đường 30km vừa mưa vừa xóc phát điên. Người nhất quyết không cho tôi ngủ “em ngủ hư lắm, anh mỏi nhừ rồi”. Người chụp cho tôi “con chim của em”, rồi còn chụp cho tôi from zero to ten suốt cả chặng đường dài. Người nhảy chân sáo cùng tôi trên Mã Pí Lèng “là con gái thật tuyệt”.Người hôn tôi nhiều hơn số nụ hôn tôi nhận được 6 năm vừa qua cộng lại.
 
 
Người luôn luôn ngủ sau tôi để xoa lưng cho tôi ngủ, và baogiờ cũng dậy trước, để khi tôi cựa quậy mở mắt là đã thấy người đó cười với tôi, hôn tôi rồi lại….ngủ tiếp.
 
Người chịu đựng những lúc tôi cáu bẳn, những lúc tôi trẻ con, những lúc tôi im lặng không nói, những lúc tôi ồn ào, những lúc tôi say.Vì người ấy biết, tôi được là chính tôi khi sống bên người ấy.
 
……………………..
 
Bất chợt nhớ đến hình ảnh của những con bướm tôi gặp dọc đường.Cuối cùng đã tròn 1 năm kể từ ngày tôi quen anh. Lại một mùa bươm bướm nữa.
 
Một năm với gần chục chuyến đi lớn nhỏ. Và có nhau.
 
Nhiều lần một năm như thế nữa, anh nhé. 
 

Từ Khóa :