Nơi di tích liền kề di tích



Nơi di tích liền kề di tích

Chúc Linh 17:57 7/2/2012

Côn Sơn - Kiếp Bạc là cụm địa danh in sâu vào tiềm thức của những người dân yêu lịch sử Việt Nam. Vùng đất có địa linh nhân kiệt này gắn liền với tên tuổi các anh hùng, danh nhân văn hóa đất Việt như Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi.

 
“Côn Sơn, Yên Tử, Quỳnh Lâm
Vĩnh Nghiêm chưa đến thiền tâm chưa đành”
 
Chùa Côn Sơn tên chữ là “Thiên Tư Phúc Tự”, nghĩa là chùa được trời ban cho phước lành. Đây là một trong 3 trung tâm của thiền phái Trúc Lâm thời Trần. Côn Sơn vốn được coi là nơi “Tôn quý của đất trời”, có địa linh nhân kiệt,nên sớm trở thành nơi hội tụ danh nhân của một thời đại: Thiền sư Huyền Quang (1254-1334), vị tổ sư thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm - một Thiền phái mang mầu sắc dân tộc Việt Nam; Trần Nguyên Đán (1325-1390), một nhà thơ lớn, một nhà lịch pháp và là quan Đại tư đồ cuối triều Trần; và đặc biệt là vị anh hùng dân tộc - danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi (1380 –1442), người đã tận tuỵ cả cuộc đời cho dân, cho nước.
 
Tương truyền vào năm 1385, quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán về ở Côn Sơn, "ông trồng thông, bà trồng giễ", cho đến nay Côn Sơn vẫn là lãnh địa của loài thông. Cháu ngoại của Trần Nguyên Đán là Nguyễn Trãi, khi ấy mới 5 tuổi, cũng theo ông về ở Côn Sơn. Với Nguyễn Trãi, Côn Sơn có lẽ là địa danh in dấu đậm nhất trong cuộc đời và trong những trước tác của ông. Những năm làm quan, những năm thất sủng triều Vua Lê Thái Tổ, rồi được phục quan thời Vua Lê Thái Tôn, phần lớn thời gian Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, thỉnh thoảng mới về triều. Ông luôn coi núi rừng Côn Sơn là người bạn tâm giao:
 
“Côn Sơn có suối, nước chảy rì rầm ta lấy làm tiếng đàn cầm
Côn Sơn có đá, mưa xối, rêu xanh đậm, ta lấy làm chiếu thảm…”
 
Theo sử cũ, chùa Côn Sơn xưa từng là một quần thể kiến trúc nguy nga lộng lẫy có cửu phẩm liên hoa với 385 pho tượng; chùa có 83 gian, gạch đỏ, ngói lá đề men màu trông xa long lanh như ngọc bích. Đến nay, chùa vẫn giữ lại được những ngọn đá chạm cánh sen và một số ngói mũi hài có từ đời Trần, sân chùa có 4 nhà bia, đặc biệt là bia "Thanh Hư Động" (1373 - 1377) với nét chữ của Vua Trần Duệ Tông. Sau chùa có hòn non bộ, có giếng Ngọc, tương truyền do thiền sư Huyền Quang tìm thấy, nước rất thiêng, quanh năm trong vắt. Trước sân tiền đường có cây đại cổ trên 600 tuổi, do Đại tư đồ Trần Nguyên Đán trồng lúc sinh thời. Leo ngược đỉnh núi Kỳ Lân có Bàn Cờ Tiên, chuyện rằng vào một sớm mùa thu, có thi nhân rẽ cỏ, vén hoa tìm đường lên núi. Trên đường đi, nghe như có tiếng nói, cười lao xao từ đỉnh núi vọng xuống. Nhưng đến nơi tịnh không một bóng người, chỉ thấy một bàn cờ đang đánh dở giữa bao la đất trời, mới cho rằng các tiên đã xuống đây chơi cờ, múa hát, khi thấy người vội bỏ đi không kịp mang theo bàn cờ. Còn sườn bên phải núi Kỳ Lân, nơi Nguyễn Trãi dựng nhà dạy học, nay vẫn còn dấu tích nền nhà xưa cùng với phiến đá Thạch Bàn, hay còn gọi là hòn đá năm gian (rộng bằng 5 gian nhà), nơi Nguyễn Trãi từng ngồi ngâm ngơ, đọc sách. Đền Nguyễn Trãi mới được dựng, nằm gối dưới chân Am Bạch Vân, nhìn từ xa đẹp ẩn hiện như một bức họa đồ, thế mới biết nơi đây có được sự hấp dẫn của một vùng danh lam cổ kính. Cách đây 600 năm Nguyễn Phi Khanh (thân phụ Nguyễn Trãi) đã từng mô tả phong cảnh thật hữu tình: Khói đầu non, ráng ngoài đảo, gấm vóc phô bày, hoa dọc suối, cỏ ven rừng, biếc hồng phấp phới. Bóng mát để nghỉ, chỗ vắng để ngồi, mùi thơm để ngửi, sắc đẹp để xem.
 
Cách chùa Côn Sơn không xa là di tích Kiếp Bạc, nơi vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chọn để lập phủ đệ và quân doanh làm phòng tuyến chiến lược trấn giữ vùng Đông Bắc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông ở TK 13. Năm 1285, đây là nơi đã diễn ra trận Vạn Kiếp lịch sử, tiêu diệt đội quân xâm lược của Thoát Hoan. Đất nước thanh bình, Hưng Đạo Vương về sống ở Vạn Kiếp cho đến khi qua đời (1300). Dân địa phương đã lập đền Kiếp Bạc trên nền vương phủ để thờ ông.
 
 
Đền Kiếp Bạc mặt nhìn ra sông Lục Đầu Giang (sông Thương). Thời Trần, nơi đây là bến Bình Than. Giữa dòng, còn có cồn cát dài 200m, gọi là Cồn Kiếm, do Trần Hưng Đạo để lại thanh kiếm báu cho đời sau giữ gìn Tổ quốc. Sau lưng đền là núi Trán Rồng sừng sững, bên tả có núi Bắc Đẩu, bên hữu là núi Nam Tào ba bề ôm lấy Kiếp Bạc hùng vĩ. Trước sân đền có giếng Rồng, tương truyền nước giếng thiêng đã tiếp sức cho danh tướng thuỷ chiến Yết Kiêu mỗi khi ra trận. Còn có điển tích thật cảm động về đôi xương chân của con voi chiến được Dã Tượng, một gia tướng quản và huấn luyện. Con voi này đã cùng Trần Hưng Đạo xông pha chiến trận, lập nhiều chiến công lớn và rất có nghĩa với chủ. Khi bị sa lầy ở sông Hoá, Trần Hưng Đạo tìm mọi cách cho voi lên nhưng không được. Vì việc quân gấp phải để voi lại và dùng ngựa đi tiếp, Người rút gươm chỉ xuống dòng sông “Trận này không thắng ta quyết không về qua sông này nữa”. Nói rồi ra đi. Con voi nhìn theo chủ ứa nước mắt. Về sau nhân dân đã tạc con voi đá để thờ. Người đời sau đã tìm thấy đôi xương chân voi liền dâng về đền Kiếp Bạc.
 
“Tháng Tám hội Cha, tháng Ba hội Mẹ”, câu ca dao ấy chứa đựng tình cảm của mọi người dân đất Việt đối với ngày mất của Đức Thánh Trần. Nơi đây, một năm có hai kỳ hội xuân thu, song dường như quanh năm khách hành hương vẫn lui về thưởng ngoạn. Và cho dù có đông khách đến mấy thì khu di tích này vẫn giữ được độ tĩnh cùng vẻ cổ kính, thâm nghiêm khiến lòng người và cảnh vật cùng thuận hoà, thư thái.
 
Đến với Côn Sơn- Kiếp Bạc là để gặp lại tâm tình Nguyễn Trãi, khí phách Trần Hưng Đạo. Du khách thập phương về đây đều một lòng thành kính trước anh linh của tiền nhân, cũng là dịp ngao du thắng cảnh núi non sông nước, để cảm nhận sự giao hòa đến xao lòng của thiên nhiên mỗi khi Xuân về.
 
  • Đến huyện Chí Linh (Hải Dương), du khách có thể thăm quan cả một quần thể di tích nổi tiếng - dấu ấn một thời hào hùng của dân tộc. Ngoài chùa Côn Sơn- đền Kiếp Bạc còn có đền Cao, đền Sinh, đền Hóa, chùa Thanh Mai, đền Gốm, đình Nhân Huệ, nhà cổ Trạng nguyên, nhà cổ Thượng tổ, nhà cổ Tiền ẩn, thành cổ Phao Sơn, vườn cổ Dược Linh, chùa cổ Vân Tiên, tháp Tinh Phi, chùa Sùng Nghiêm, mộ cụ Nguyễn Phi Khanh...
  • Côn Sơn một năm có hai kỳ hội chính: Hội Xuân kỷ niệm ngày mất của Thiền sư Huyền Quang, từ 16 - 22 tháng Giêng. Vào dịp này có rất đông các tăng ni phật tử và nhân dân thập phương về Côn Sơn thắp hương tưởng niệm, dâng hương cầu Phật. Còn Hội Thu được tổ chức từ 16 -  20 tháng Tám âm lịch, để tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.
Những ngôi chùa nổi tiếng ở miền Bắc
 
Chùa Bái Đính (Ninh Bình) đang được xây dựng và đến năm 2010 mới hoàn thiện, nhưng đã nổi tiếng cả nước bởi có tượng lớn nhất (tượng Phật Tổ Như Lai bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á nặng 100 tấn và ba pho tượng Tam Thế, mỗi pho nặng 50 tấn), chuông to nhất (bằng đồng nặng 36 tấn), nhiều tượng La Hán nhất (500 tượng bằng đá trắng nguyên khối) và khuôn viên rộng nhất (107 ha),.
 
Chùa Bút Tháp(Bắc Ninh) có Pho tượng Quan Âm 11 đầu, 42 bàn tay lớn và 958 tay nhỏ. Mỗi bàn tay có một mắt, độc đáo là nhịp điệu mỗi cánh tay không giống nhau. Toà "Cửu phẩm Liên Hoa" bằng gỗ, gồm 9 tầng có khắc tượng phật xung quanh. Đặc biệt là nó có thể quay được và không hề phát ra tiếng kêu dù được làm từ mấy thế kỷ.
 
Yên Tử (Quảng Ninh), nơi cội nguồn của Phật giáo Việt Nam. Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử trải dài ngót 20km, dọc lộ trình của vua Trần Nhân Tông về Yên Sơn tu hành rồi hiển Phật - chùa Bí Thượng đến chùa Đồng trên đỉnh Yên Sơn cao nhất vùng đông bắc 1.068m.
 
Chùa Hương(Hà Nội) gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, đền thờ thần, các ngôi đình, Động Hương Tích - nơi chúa Trịnh Sâm đã tự tay đề lên cửa động "Nam thiên đệ nhất động".
 
Đền Trần(Nam Định) có đền Thiên Trường được xây dựng từ thời hậu Lê, thờ 14 vị vua Trần. Ngày lễ quan trọng nhất là Lễ khai ấn, khởi nguồn từ tập tục triều đình trở lại làm việc bình thường sau những ngày nghỉ Tết, từ rằm tháng Giêng. Lễ khai ấn thường được tổ chức vào đêm ngày 14 rạng ngày 15 tháng giêng hàng năm.
 

Chúc Linh

Từ Khóa :