Nợ công của Trung Quốc có thể không ‘an toàn’ như tuyên bố



Nợ công của Trung Quốc có thể không ‘an toàn’ như tuyên bố

Vân Du 14:29 31/10/2013

Dù chính quyền Trung Quốc luôn “kín tiếng” về số nợ công thực tế, mà chỉ tuyên bố chung chung như là vẫn đang ở ngưỡng an tan và trong tầm kiểm soát. Song theo ước tính của công ty dịch vụ tài chính nhà nước, tính đến cuối năm 2012, tỷ lệ nợ trên GDP của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 100% GDP, thậm chí là sắp đạt ngưỡng 170% GDP. Tỷ lệ nợ như vậy khó lòng có thể coi là an toàn.

Mặc dù Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc hiện vẫn chưa công bố số liệu chính thức về khoản nợ công của chính phủ nước này nhưng theo báo cáo của công ty dịch vụ tài chính nhà nước Guosen Securities, tính đến cuối năm ngoái tỷ lệ nợ trên GDP của nền kinh tế thứ 2 thế giới đã lên tới 167%. Theo chuyên gia Zhong Zhengsheng của Guosen Securities, kể từ năm 1994 đến cuối năm 2012, tỷ lệ nợ trên GDP của Trung Quốc đã tăng gấp hơn 2 lần từ mức 78,6 % đến 167,4 %. Con số này đặc biệt tăng nhanh từ giữa năm 2008 và 2010, trong đó nợ của các công ty phi tài chính tăng từ 66,4% lên 87,7%, còn nợ của chính quyền trung ương tăng gần gấp đôi từ 17% lên 33,5%.
 
Điều này là do sau năm 2008, để chống đỡ với cuộc khủng hoảng các khoản thế chấp dưới chuẩn của Mỹ, chính quyền trung ương và các công ty phi tài chính đã tăng cường vay tiền từ các ngân hàng thương mại để phục vụ gói kích thích kinh tế quy mô lớn của chính phủ. Hệ quả là, dù nền kinh tế Trung Quốc thoát được kịch bản “hạ cánh cứng” nhưng bong bóng nợ quốc gia của nước này thì ngày càng phình to và có nguy cơ nổ tung bất kỳ lúc nào.
 
Tờ Southern Metropolis Daily (có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc) dẫn lời chuyên gia kinh tế trưởng của Haitong Securities, Li Xunle, cho biết kể từ năm 2008, tức là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh cùng các khoản nợ và dự kiến món nợ quốc gia của nước này sẽ còn tiếp tục “phình to” hơn nữa trong tương lai.
 
Theo Andrew Batson - chuyên gia đến từ hãng nghiên cứu Dragonomics, thực tế nhờ việc mạnh tay “bơm” tiền vào thị trường nên Trung Quốc có một lợi thế rất lớn so với các nước láng giềng như Hàn Quốc và Indonesia - vốn là những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Hơn nữa, nợ của Trung Quốc không được niêm yết bằng ngoại tệ hoặc có chủ nợ nước ngoài, nên khủng hoảng nợ công theo kiểu Hy Lạp sẽ khó xảy ra. Tuy nhiên, thay vào đó, rủi ro có thể xảy ra nếu chính phủ cho phép tỷ lệ lạm phát cao hơn làm ăn mòn giá trị của các khoản nợ, hoặc việc kiểm soát hệ thống tài chính quá chặt dẫn đến “bóp chết” những doanh nghiệp nhỏ. Hậu quả là hiệu suất của nền kinh tế sụt giảm, dẫn đến tình trạng trì trệ.
 
Nợ công của Trung Quốc thực tế vẫn đang lẩn khuất sau màn sương mờ đầy bí ẩn. Nếu nó thực sự an toàn như lời các lãnh đạo Bắc Kinh tuyên bố, thì chính quyền trung ương đã không phải vội vàng tiến hành một cuộc đại kiểm toán chưa từng có tiền lệ tiến hành từ tháng 8 đi cùng với lới hứa sẽ sớm công bố kết quả kiểm toán về nợ của các tỉnh và cấp thấp hơn. Tuy nhiên, sau chiến dịch này, con số nợ liệu có thực sự được “khui” ra hay không thì còn chưa rõ. Theo lời nhận định của Yakov Berger - chuyên viên Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, thì tương tự như con số GDP, tổng hợp dữ liệu theo tất cả các tỉnh ở Trung Quốc lại với nhau có thể khác xa với dữ liệu mà trung ương công bố. Không ai rõ số nào mới là đúng, nhưng chuyện dữ liệu từ địa phương gửi đến có thể bị bóp chỗ này, méo chỗ kia là chuyện không còn gì phải nghi ngờ.
 
Hơn nữa, theo Bloomberg, trong khi Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng nợ xấu từ cách đây hơn 1 thập kỷ, với khoảng 1.900 tỷ NDT nợ xấu đang chờ được giải quyết thì các khoản nợ xấu của hệ thống ngân hàng nước này vẫn không ngừng tăng cao kỷ lục. Tổng giá trị nợ xấu của 4 ngân hàng lớn của Trung Quốc là Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc tính đến ngày 30/9/2013 là 329,4 tỷ NDT tương đương 5,4 tỷ USD. Đây là mức tăng nợ xấu lớn nhất kể từ năm 2010. Nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ “khế ước” của chính quyền địa phương dường như không quá lo lắng, bởi họ tin rằng chính quyền trung ương sẽ có trách nhiệm gánh nợ hộ cho bên dưới, vì họ e ngại về hiệu ứng domino sẽ xảy ra một khi thực sự xuất hiện “Detroit Trung Quốc” - tức là xin phá sản thực sự chứ không phải vẫn cất giấu sau bức màn sân khấu.
 
 

Vân Du

Từ Khóa :