Những thành phố trôi dạt – hành trình của 50 lữ khách


Những thành phố trôi dạt – hành trình của 50 lữ khách

Vĩ Thanh 6:49 27/9/2017

Tập sách của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên gồm 50 câu chuyện, lấy cảm hứng từ tác phẩm Những thành phố vô hình của Italo Calvino. Một thế giới xê dịch, bất định là những gì bạn đọc có thể cảm nhận qua những câu chuyện kể của các lữ khách trong tập sách này.

Tác phẩm là hành trình của 50 lữ khách với những câu chuyện rời rạc, được xâu kết một cách ngẫu hứng. Có khi mốc thời gian lùi đến Kinh Thánh Cựu Ước nhưng có lúc lại là một quán cà phê thời công nghệ; có vài nơi chốn có thể xác định hay dò đoán được nhưng cũng có những không gian là viễn tưởng. Chúng được xếp cạnh nhau, phân mảnh nhưng sâu xa, có một sự liên đới trong chiêm nghiệm về sự tự hủy của những đô thị.

Có những câu chuyện ở địa hạt phiêu lưu, huyễn hoặc và có những chuyện thuần túy kể về những sự việc hằng ngày rất đơn giản và nhẹ nhàng, những con người bình thường gặp nhau, trao đổi chuyện trò. Trong những câu chuyện là thông điệp nhà văn gửi gắm đến bạn đọc về các giá trị đang dần mất đi như niềm tin yêu, sự khánh kiệt lãng mạn trong đời sống, sự truy vấn về những đổi thay, bể dâu trong văn hóa đô thị…

Một cảm thức trôi dạt trong thời gian và không gian.

Tác phẩm của Italo Calvino gợi hứng cho cuốn sách này. Ông có thấp thoáng đâu đó, nói dăm điều ba chuyện về căn tính đô thị rồi bỏ dở, biến mất. Cũng là một cách chủ định, Nguyễn Vĩnh Nguyên đặt mình vào sự trôi vừa kỳ thú vừa nhẹ tênh của một lữ khách đi qua những câu chuyện trên văn bản do chính mình viết ra.

Con người trôi dạt, biến mất trong các đô thị hay chính đô thị trôi dạt, biến mất trong tâm tưởng những con người đến và đi?

 Trích đoạn trong “Những thành phố trôi dạt”:

“Tin thì tin, không tin thì thôi.

Có một nơi người ta gắn mông mình với những chiếc xe hai bánh và cứ thế di chuyển ngoài đường. Con đường nào cũng chộn rộn nhốn nháo cảnh di chuyển ngược xuôi.

… Một lần nọ khi tôi đứng ở ngã tư chật cứng, đưa chiếc máy ảnh du lịch lên để chụp một cảnh kẹt xe trên xứ sở xe máy, thì kìa, trong ống kính, tôi thấy toàn thể đám người đang di chuyển khó nhọc, mặt mày cáu bẳn kia bỗng có mỗi người mọc lên hai cái cánh giống loài chuồn chuồn.

Những cặp cánh trong suốt. Họ bắt đầu buông những tay lái xe máy và giạng hai chân rộng, nhún rất nhẹ, rồi cất lên trước mắt tôi như một cảnh chỉ có trong truyện thần tiên.”

 

“Thành phố trôi ngoài kia. Cửa nhà, công viên, nhà thờ, ngã ba, ngã tư, dòng sông, những cây cầu xưa, những dãy hành lang hẹp… Một thế giới đa thanh và đa sắc mở ra bên ngoài khung cửa xe buýt. Và sẽ còn mở ra vô tận như một bộ phim du hành thú vị không hồi kết. Gã muốn khóc. Bỗng dưng như thế, gã không cầm được nước mắt. Đã ba mươi năm ở cái thành phố này rồi, gã chưa từng cảm giác thành phố lại kỳ thú lung linh như vậy. Ba mươi năm rồi, gã lúc nhúc trong những đám kẹt xe, trên một chặng đường cố định. Bây giờ, khi chiếc xe buýt đi ngang qua ngã tư hằng ngày gã vẫn dừng đợi đèn đỏ, lòng gã chùng xuống. Ôi, đám người kia khác gì một nhúm gạo trên chiếc sàng, hết xô dạt bên này lại xốc xách xáo xác bên kia. Trên đám đông ấy, có biết bao gương mặt như gã, chưa hề thử một lần trong đời trôi dạt với thành phố ít ra là với một đi vô định, không toan tính.”

 

“Những ngôi nhà được dựng lên buổi sáng bằng những chiếc khuôn và đến trưa, khi nắng lên thì chúng tan chảy.

Các biệt thự, cao ốc hóa lỏng từng phần, từ trên xuống dưới. Từ đời này qua đời khác, cứ đến buổi trưa là người dân trong thành phố ấy lầy lội trong những vũng nhão nhẹt nhiều màu sắc và hỗn hợp mùi mà mình tạo nên.

Càng như thế, họ càng phải nghiên cứu, tìm tòi phát minh ra những chất liệu ngày càng hấp dẫn, mùi phải thơm lâu hơn, dễ chịu hơn và màu phải hài hòa hơn để khi những bức tường tan loãng vào nhau sẽ tạo ra một vũng ảo ảnh mênh mông.

Vì lặp đi lặp lại việc xây dựng, quen nhìn mọi thứ tan chảy trong chưa đầy nửa giờ, nên dân thành phố này là một giống dân có thứ nhân sinh quan lạ lẫm. Họ mặc nhiên nghĩ rằng, sự sụp đổ là một phần không thể thiếu của đời sống thường nhật và cuộc sống không thể là cuộc sống nếu thiếu những thứ được xây nên đó rồi biến thành bọt nước đó. Của cải phù du trong cuộc đời cũng như những chiếc bánh sinh nhật khổng lồ được làm ra không phải để dùng, mà để chau chuốt và chuẩn bị cho một quá trình biến dạng, mất dấu.”

Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, trưởng thành tại Ninh Thuận; Tốt nghiệp Ngữ văn Sư phạm Đại học Đà Lạt (2001).

Anh là cây bút truyện ngắn, tản văn quen thuộc của nhiều tờ báo. Nguyễn Vĩnh Nguyên đã có nhiều tập truyện ngắn, biên khảo. Tác phẩm tiêu biểu: Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông (2011), Đà Lạt, một thời hương xa (2016)

 


Vĩ Thanh