Những người tị nạn Syria xoa dịu những nỗi đau của mình bằng âm nhạc.



Những người tị nạn Syria xoa dịu những nỗi đau của mình bằng âm nhạc.

Nguyễn Minh 7:0 5/1/2018

Những nốt jazz vang lên trong một căn nhà nhỏ giữa vùng đồng bằng Bekaa, Bar Elias, một trong những thị trấn của thung lũng này chạy ngang phía đông Liban. Ở bên trong, một cậu bé người khoảng 10 tuổi, mặc một bộ thể thao xanh, chơi một giai điệu của Charlie Parker. Học sinh của khoá học saxophone này mới theo học có 6 tháng, hoàn thành bài solo của mình trong tiếng vỗ tay của khoảng chục học sinh khác trong trường học âm nhạc dành cho những người chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria.

Nhóm nhạc nhỏ này tiếp tục xoay thành nửa vòng tròn, cả nam lẫn nữ, cất tiếng hát của một tiết mục phổ thông Ả rập. Dàn hợp xướng được đệm bằng hai người chơi bouzouk (một cây đàn luýt tay dài) và một cậu bé chơi darbouka (trống). Ngôi sao của nhóm là một nam ca sĩ 11 tuổi, Khaled, trông đã khá là chuyên nghiệp. "Khi tôi bắt đầu học vào tháng ba, tôi không biết gì về âm nhạc cả", cậu bé tóc ngả vàng nói, người gốc ở Ghouta, ngoại ô Damas, vùng lãnh đạo của quân du kích chống lại Assad. "Bởi vì bây giờ bố tôi tổ chức các trình diễn cho các đám cưới, tôi tham gia và hát cùng ông ấy"

Trường học âm nhạc này, mở vào năm 2014, được sinh ra trong một hội thảo của UNESCO một năm trước đấy ở Paris, bởi hai người đam mê các hoạt động văn hoá : Bassma Al-Husseini người Ai Cập, gương mặt xã hội dân sự Cairo, và Fawaz Baker người Syria, cựu giám đốc nhạc việc ở Alep. Người đầu là cựu sáng lập viên của một NGO hoạt động cho khía cạnh nghệ thuật trong cuộc sống của người Ai Cập, đã bị đóng cửa dưới sức ép của chính quyền, vừa phải di cư đến sống ở Beyrouth, nơi cô đã khởi động Action for Hope, một tổ chức hỗ trợ những người tị nạn Syria, mà số lượng ở Liban đã gần đến 1,5 triệu người.

Người thứ hai, chơi được nhiều nhạc cụ, hứng thú với các truyền động, say mê với cả điệu blue cũng như Fairuz, biểu tượng của âm nhạc Ả rập, đã từng phải lưu vong đến những vùng ven sông Sein, nơi ông tìm những cách có ích để giúp những người đồng hương của mình. Một cách logic, ông đứng đầu các hoạt động âm nhạc của Action for Hope, phát triển sáng tạo, để giúp những người tị nạn vượt qua được nỗi đau của họ. Ông là người tuyển các giáo viên, lựa chọn học sinh, giám sát tiến trình và hướng dẫn các nhóm, được kêu gọi để mở buổi biểu diễn.

"Chúng tôi đang giúp cho văn hoá, Fawaz Baker nói. Chúng tôi muốn đào tạo những nhạc sĩ tốt, những người sống bằng nhạc. Chúng tôi muốn cho họ một cách khác hơn là bạo lực để kiếm sống. Đây không phải nghệ thuật vì nghệ thuật. Đây là tiến bộ xã hội". Được tổ chức từ 3 năm nay, 150 thanh niên từ 10 đến 18 tuổi, đa số là người Syria nhưng cũng có người Lyban, Palestine và Jordanie, đã học qua một trong ba trung tâm mà NGO sở hữu : ở Bar Elias, trong vùng Bekaa, trong trại tị nạn Chatila, ở bìa rừng Beyrouth, và ở Amman, thủ đô của vương quốc hachemite.

Người kiến tạo chương trình này, người sử dụng hàng chục nhạc cụ, từ accordeon đến contrebasse, piano và bộ gõ, yêu cầu các học viên trẻ phải chơi "bằng trái tim" mà không phải "bằng cái đầu hay túi tiền". "Ở phương đông, người ta thích các tư tưởng lớn, nhưng tôi thì thích các giải pháp nhỏ. Ông nói. Tôi bắt đầu bằng thực hành và lý thuyết đến sau đó. Trong các lớp, tôi thường nói với các học sinh :"Hãy chơi hay hơn chút nữa" và họ sẽ tự tập. Mỗi người tìm thấy trong cá nhân mình cách riêng để trở nên hay hơn."

Những người đam mê âm nhạc này đa số sống trong các trại không chính thức mọc lên trong vùng Bekaa. Một nhóm những chiếc lều bẩn thỉu, được dựng từ các tấm ván gỗ và bạt nhựa. Những người may mắn nhất sống trong một không gian cứng : gara, phòng tập thể hay các toà nhà chưa xây xong. Họ đều đi học sáu tiếng một tuần là ít nhất. Chương trình : thực hành với nhạc cụ, nhưng có cả dạy tiếng anh và văn hoá nói chung. Khoá học được đảm bảo bởi các nhà giáo đến từ Beyrouth, và được tài trợ bởi một loạt các nhà tài trợ nước ngoài, như Quỹ Ford, Viện Goethe, UNESCO hay quỹ Hà Lan Doen.

Sự hào phóng của họ đã có thể mở được nhiều trường học khác phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sinh sống của rất đông người Syria. Nhưng các trường này sẽ không bao giờ được thấy vì lý do chắc nịch của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chia rẽ nam và nữ, một việc trái với đạo đức của Work for Hope." Một cậu bé biết chơi nhạc, đó là một quả bom được vứt vào trại của những người cực đoan. Fawaz Baker nói. Tôi đã thấy những người bố đập đàn của con họ. Nhưng tôi cũng có những cô gái từ chối đám cưới sau khi bắt đầu những bài học. Các cô gái đã phát hiện ra, nhờ có âm nhạc, là có những thứ tốt hơn trong cuộc sống hơn là việc lấy chồng ở tuổi 17"

Một thanh niên trẻ mập mạp, Hassan Al-Jaber buồn rầu vì không được đến trường. Cơ sở ở gần trại của cậu chỉ có lớp bằng tiếng Anh, ngôn ngữ mà cậu không biết. Một điều đáng buồn nữa cho bố của cậu, thợ xây lát vạm vỡ vùng Golan, nam Syria, mà các cuộc giao tranh đã đẩy gia đình họ đi tị nạn ở Liban, nơi ông phải sống dựa vào sự trợ giúp của Liên hợp quốc.

Nhưng vào ngày khi Hassan Al-Jaber đang lang thang trong phố gặp một giáo sư ở trung tâm Bar Elias phát hiện ra chất giọng của cậu. Ngay sau đó, được nhận vào trường nhạc, cậu bé sớm cảm thấy ngây ngất. Video trình diễn của cậu ở buổi hoà nhạc cuối năm học, ở một nhà hát ở Beyrouth, đã khiến cả gia đình tự hào, được chia sẻ khắp thế giới. "Chúng tôi đã đến nghe, mẹ cậu nói, quấn quanh mình một chiếc djellaba hoa, đôi mắt vẫn lấp lánh cảm xúc. Tối hôm ấy, con trai chúng tôi đã tìm được con đường. Trường học nhạc đã thay đổi con. Con đã trở nên chắc chắn về bản thân, và đã lịch lãm hơn".


Nguyễn Minh

Từ Khóa :