Những người Hà Nội “gốc”



Những người Hà Nội “gốc”

Thu Hiền (tham khảo Tin Khó Tin) 21:42 31/7/2012

Thời gian gần đây, báo chí và các diễn đàn tràn ngập những bài báo và các tranh luận với những câu chuyện về Hà Nội. Nhiều người tự cho mình là người Hà Nội “gốc” chê bai và đổ lỗi cho những người ngoại tỉnh làm xấu nét văn hóa thanh lịch thủ đô. Phía bên kia chiến tuyến, nhiều người ngoại tỉnh sống tại thủ đô cũng phản pháo gay gắt không kém, khi cho rằng người Hà Nội đã tự biến chất, tự làm mất dần những truyền thống vốn có của mình.

Nhiều người các tỉnh thành khác cũng lên tiếng trong vấn đề này, nhưng đa phần, họ bày tỏ là “sợ Hà Nội” hoặc “Hà Nội không bằng quê tôi”. Nhiều người “khổ tâm” khi vì mưu sinh chứ không đã chuyển gia đình khỏi Hà Nội như một kiểu chạy trốn. 
 
Bên nọ đổ lỗi cho bên kia làm xấu nét văn hóa Hà Nội khiến nơi đây không còn là tinh hoa văn hiến của đất nước. Kể cả những người vỗ ngực cho mình là người Hà Nội “gốc” cũng hành xử chả văn hóa tý nào khi đang bảo vệ nét văn hóa của Hà Nội. Trước tình hình đó, ta hãy thử tìm trong lịch sử xem ai là người Hà Nội gốc đầu tiên để biết họ đã hành xử như thế nào.
 
Một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Người Hà Nội gốc” có lẽ là ông An Dương Vương, tên thật là Thục Phán. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng vị vua họ Thục có nguồn gốc từ Trung Quốc, Mỵ Châu - con gái ông cũng “chê trai Việt” mà lấy chồng người Trung Quốc. Vì vậy, mặc dù An Dương Vương đã có công xây thành Cổ Loa, khó có thể coi ông là người Hà Nội gốc.
 
Theo sử sách có ghi, hai bà Trưng đóng đô ở Mê Linh, một huyện ở phía Bắc Hà Nội, có thể coi là những người Hà Nội đầu tiên. Nhưng lịch sử cho thấy đến năm 1978 Mê Linh mới được sát nhập vào Hà Nội, chứng tỏ Hai Bà Trưng cũng chỉ là người Hà Nội 2 mà thôi.
 
Chùa Trấn Quốc
 
Một số những vị vua, quan, tướng khác như Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Ngô Quyền,…mặc dù có công chống Trung Quốc nhưng đều là người quê ở Sơn Tây, mà ai cũng biết là Sơn Tây vốn thuộc Hà Tây, gần đây mới sát nhập vào Hà Nội. Nên tất cả những danh nhân kể trên đều là người Hà Nội 2, vẫn chưa được gọi là người Hà Nội gốc.
 
Ngay cả vua Lý Công Uẩn, người quyết định dời đô từ Hoa Lư - Ninh Bình về Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay, có thể coi là người tiên phong kiến tạo lịch sử văn hóa Hà Nội từ hàng nghìn năm qua. Tuy nhiên ông lại là người gốc Bắc Ninh. Do đó, Lý Công Uẩn cũng không phải là “Người Hà Nội gốc”.
 
Nhìn sang lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, càng không khỏi ngạc nhiên khi nhiều nhạc sĩ, hoạ sĩ… dẫn đầu chủ nghĩa “Hà Nội Đẹp như Nhạc, Thơ, Tranh” đều không phải là người Hà Nội. Cụ thể như:
 
  • Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, người sáng tác bài hát“Người Hà Nội” lại sinh ra ở Luông Pra Băng, Lào.
  • Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tác giả “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” sinh ra ở Đắk Lắk và lớn lên ở Huế.
  • Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái nổi tiếng với những bức tranh “phố Phái” nói lên thần thái phố cổ Hà Nội là người Hoài Đức, Hà Tây.
  • Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn với tác phẩm được phổ nhạc thành bài hát “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa” là người Lâm Đồng.
  • Tác giả bài hát “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội”, nhạc sĩ Trần Quang Lộc là người Quảng Trị. Do đó ông băn khoăn “không biết chắc” về mùa thu Hà Nội cũng là điều dễ hiểu
  • Vũ Bằng, tác giả của “Miếng Ngon Hà Nội” tuy sinh ra ở Hà Nội nhưng gia đình ông lại gốc Hải Dương.
  • Tô Hoài, nổi tiếng với những tác phẩm về Hà Nội những năm đầu thế kỉ 20 như “Chuyện Cũ Hà Nội” sinh ra ở Thanh Oai và lớn lên ở Hoài Đức, Hà Tây.
Với ngần ấy bằng chứng thì việc tìm xem ai là người Hà Nội gốc đầu tiên là điều không cần thiết. Một mảnh đất “khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi” thì ai đến đây cũng dễ trở thành người hành xử có văn hóa, hiểu biết, tài hoa bởi hấp thụ “khí thiêng” trời đất.  Nơi đây như một sự hội tụ “tinh hoa” anh tài khắp nơi dồn về. Vì thế, Hà Nội xưa thật lắm người tài, học cao hiểu rộng, vì thế mà hành xử của họ cũng khác với người thường.
 
Cái nho nhã, lễ nghi vì thế cũng ngấm vào máu các hậu duệ để có nét văn hóa riêng. Nếu cứ xét như vậy, thì phải chăng, Hà Nội ngày nay đang “mất khí thiêng”, để rồi chính người Hà Nội cũng mất đi nét văn hóa thanh lịch vốn có. Và khi “gốc” đã yếu, mạch nguồn không còn thì sự “xâm lấn” văn hóa của mọi miền là điều tất yếu.
 

Thu Hiền (tham khảo Tin Khó Tin)

Từ Khóa :