Những món quà ngày 20/11 trong ký ức



Những món quà ngày 20/11 trong ký ức

Tiểu Như 21:40 18/11/2015

Trong khi phụ huynh thời nay đang tất bật, lo lắng với chuyện quà cáp “tri ân” cho ngày 20/11, thì khá nhiều người trong số họ hay chép miệng nhớ đến ngày trước. Cái thời mà 20/11 là ngày cô trò vui vầy với nhau là chính. Những ngày ấy, ra đường toàn trẻ con kéo nhau đi từng đoàn, đến ngồi chật nhà cô giáo mà quà mang đến cho cô chỉ là bó hoa và những nụ cười.

Ký ức của tôi về tặng quà ngày 20/11 vốn không nhiều, vì với những đứa trẻ ở vùng miền núi trung du gần hai chục năm về trước tặng quà thầy cô vốn là những thứ khá xa lạ.
 
Những ngày 20/11 mỗi năm, thầy cô giáo cấp 1 được nhận nhiều nhất là những lời chúc mừng từ học sinh, có thêm chút gì thì chỉ là những tấm thiệp nắn nót ghi từng chữ với cảm xúc biết ơn, giá của những tấm thiệp cũng chỉ khoảng 500-1.500 đồng. Còn “sang” hơn là tặng thầy cô những cuốn sổ làm quà từ cả chục đứa học sinh góp tiền lại, với giá từ 10.000-15.000 đồng. Thậm chí, có khi quà tặng thầy cô chỉ là những bó hoa dại từ cây sim, cây mua hái từ trên núi…
 
Ngày đó, những bông hồng gói trong giấy bóng đã là một món quà khá “xa xỉ” và có khi phải đạp xe đi cách 7-10km mới mua được. Vài năm sau khi tôi lên cấp 2,  kinh tế khá hơn thì ngày 20/11 có thêm một vài hàng bán hoa bó sẵn trước cổng trường. Quỹ lớp thì hầu như cũng trích ra tặng thầy cô chủ nhiệm và chủ yếu vẫn là sổ, bút, bộ cốc chén, khăn hay cà vạt.
 
Ngoài quà của học sinh, có khi giáo viên có thể nhận được những món quà xuất phát từ tấm lòng của các phụ huynh như cây trái, củ quả vườn nhà, bánh nhà tự gói…Những ngày đó, các bậc phụ huynh dường như chẳng bao giờ phải bận tâm, lo lắng về việc tặng quà hay đi phong bì thầy cô. Nếu có tặng cũng đơn giản là để bày tỏ sự quan tâm của họ.
 
Cũng bởi thế, học sinh có ra trường 10-20 năm, nhìn thấy thầy cô vẫn lao tới tay bắt, mặt mừng. Những dịp 20/11 nhiều người vẫn dành thời gian đi thăm, gọi điện cho thầy cô giáo dạy họ từ cấp 1, cấp 2. Tình thầy trò ngày ấy thắm thiết và ý nghĩa hơn bây giờ.
 
Dường như thời gian thay đổi cũng đang làm mọi thứ mất dần đi ý nghĩa tốt đẹp của nó. Khi những ngày hiến chương các nhà giáo bỗng trở nên sặc mùi quà cáp, phong bì. Gần tới ngày 20/11 nhiều phụ huynh lại thở dài lo chuyện kiếm “bì thư” gửi tặng thầy cô, trẻ nhỏ nhiều khi cũng bị ảnh hưởng từ người lớn hồn nhiên hỏi “mẹ đã có phong bì cho cô chưa mẹ?”. Dù không hẳn thích thú gì với điều này nhưng các phụ huynh vẫn cứ làm theo lệ. Và thế là ngày nhà giáo dần mất đi những câu chúc thật tâm, tình thầy trò cũng dần nhạt theo những chiếc bì thư có ruột.
 
Xem thêm:
 
 

Tiểu Như

Từ Khóa :