Những “góc khuất” sau phong trào khởi nghiệp 2016

Những “góc khuất” sau phong trào khởi nghiệp 2016

Quang Huy 18:5 22/2/2017

Thị trường khởi nghiệp Việt trải qua năm 2016 với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ sinh thái khởi nghiệp dần hình thành, tinh thần khởi nghiệp lên cao, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lập kỷ lục... Tuy nhiên, có lẽ điều đáng mừng hơn cả không nằm ở những con số hào nhoáng kể trên mà qua phong trào khởi nghiệp 2016 giới trẻ Việt có thể nhận ra nhiều điểm yếu trong hành trình trở thành khởi nghiệp.

Khởi nghiệp đang nhận được sự hưởng ứng của tầng lớp tri thức trẻ Việt có đầu óc kinh doanh, có hoài bão lập nghiệp. Song, để thị trưởng khởi nghiệp (startup) Việt tiếp tục phát triển sau bước tạo đà 2016, các nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp cần hội đủ ba yếu tố cơ bản là năng lực/động lực, cơ hội và nguồn lực. Nhìn vào phong trào khởi nghiệp năm 2016 không khó để nhận ra giới trẻ Việt còn rất nhiều việc phải làm để có được những điều kiện trên.
 
Chưa có nhận thức đúng về khởi nghiệp
 
Khởi nghiệp (startup) là dạng thức của khởi sự kinh doanh, gắn với đổi mới sáng tạo, tạo ra nhiều giá trị và việc làm nhất. Hiểu một cách đơn giản là sự tập hợp nguồn lực tạm thời như: nhân lực, tiền bạc, thời gian… để đi tìm mô hình kinh doanh mới và nhanh chóng xây dựng thành doanh nghiệp có quy mô lớn, có khả năng nhân rộng và thường tận dụng công nghệ để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, khởi sự kinh doanh lại gắn với thiết lập và vận hành, phát triển các hoạt động kinh doanh, thường là quy mô nhỏ.
 
 
Tiếc là nhiều bạn trẻ bước vào hành trình khởi nghiệp mà chưa hiểu một cách thấu đáo hai khái niệm này. Đó là nguyên do dẫn đến nhiều cuộc tranh luận nẩy lửa trên các diễn đàn khởi nghiệp trong năm 2016 xung quanh câu hỏi: Mở một quán phở, một quán cà phê có phải là startup?
 
Nói về vấn đề này, GS Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài - cho rằng: Mở một quán phở hay cà phê chỉ để tạo việc làm và thu nhập cho một hoặc một số cá nhân thì chỉ là dạng thức cơ bản nhất của khởi sự kinh doanh. Như thế không thể coi là startup do tạo được sự tăng trưởng nhanh, giá trị gia tăng nhiều và nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nếu dựa trên sự sáng tạo và đổi mới để từ một quán phở hay cà phê phát triển thành chuỗi cửa hàng, thu hút các nhà đầu tư tài chính để tăng trưởng nhảy vọt thì được coi là startup.
 
Thiếu kỹ năng dẫn đến ngộ nhận
 
Không chỉ chưa có nhận thức đúng về startup, nhiều người sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp còn thiếu kỹ năng, chưa có kinh nghiệm kinh doanh, thành ra chưa có cái nhìn thấu đáo, dẫn đến suy nghĩ có phần “ảo tưởng”.
 
Tay trắng làm nên sự nghiệp là ảo tưởng thường gặp ở nhiều startup trẻ. Lối tư duy này xuất hiện khi nhiều doanh nhân thành đạt chia sẻ kinh nghiệm với giới truyền thông rằng: Họ khởi nghiệp từ chính hai bàn tay trắng và phải vượt qua nhiều vất vả và khó khăn… để có được hôm nay. Những chia sẻ này khiến nhiều bạn trẻ ngộ nhận bản thân có thể làm được điều tương tự. Thế là, họ lao vao kinh doanh mà không suy nghĩ thấu đáo về hai mặt của những việc này.
 
 
 
Kinh doanh trong lĩnh vực bản thân chưa thật sự hiểu thấu đáo hoặc không thích, nhưng vì sinh lời cao là ngộ nhận thứ 2 mà nhiều startup trẻ mắc phải. Thành ra, họ lao vào kinh doanh khi chưa tìm hiểu kỹ lĩnh vực mà mình định startup. Không tìm hiểu kỹ thị trường cùng những biến động khó lường của thị trường mà vội vàng đầu vào với niềm tin “người ta làm được thì mình cũng làm được” rất dễ thất bại. Bằng chứng rõ ràng nhất là trong năm 2016 có đến hơn 60 nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, phá sản hoặc tạm dừng hoạt động, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2015.
 
Tự tin là đức tính rất tốt, nên được khuyến khích ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng, tự tin thái quá dễ dẫn đến tự cao, tự đại, không chịu học hỏi kinh nghiệm thành công của người đi trước cũng như tự rút ra bài học thất bại của những người đi trước mà luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến cá nhân. Ngộ nhận về bản thân dễ dẫn đến sai lầm khi đưa ra các quyết định trong quá trình khởi nghiệp.
 
Ngộ nhận về sự hoành tráng là yếu điểm thể hiện rõ nhất ở những bạn trẻ du học ở nước ngoài. Với những người này, khi trở về nước, họ thường mang theo khát khao mở công ty lớn, có doanh số cao. Thế nhưng, do thiếu kinh nghiệm thực tế, lại không có sự chuyên nghiệp cũng như sự điều chỉnh hợp lý, nên không biết nắm bắt và chờ đợi thời cơ thế nên rất dễ thất bại.
 
Điều này hoàn toàn trái ngược với các quốc gia mà startup phát triển mạnh mẽ như Mỹ. Ở những quốc gia đó, phần lớn nhà sáng lập đều có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn, trải nghiệm hoạt động thực tế tại công ty đó. Qua đó, họ tích lũy được nhiều kỹ năng để có được những kiến thực và kinh nghiệm vững vàng khi bước chân vào hành trình khởi nghiệp.
 
Môi trường giáo dục-văn hóa còn nhiều hạn chế

Để thúc đẩy khởi nghiệp, môi trường giáo dục - văn hóa là những yếu tố quan trọng, tác động đến tinh thần khởi nghiệp. Trong khi đó, ở Việt Nam, những yếu tố này còn tồn tại nhiều bất cập, nhất là giáo dục chưa khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
 
Với bậc phổ thông, giáo dục quá chú trọng vào kiến thức khiến học sinh dễ rơi vào tư duy đúng sai, duy lý. Trong khi đó, giáo dục chú trọng đổi mới sáng tạo và phát triển văn hóa khởi nghiệp cần khuyến khích học sinh khẳng định bản ngã, cái tôi, dám mạo hiểm, biết chấp nhận cái sai, thất bại, nhất là phải có ý chí vươn lên từ thất bại.
 
 
Ở bậc đại học, sinh viên được đào tạo theo chuyên môn hẹp. Trong khi đó, khởi nghiệp đòi hỏi các nhà sáng lập phải có năng lực đa ngành, đa lĩnh vực. Chẳng hạn: Khi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, nhà sáng lập không chỉ phải nắm vững kiến thức chuyên ngành mà cần có những hiểu biết và tư duy cơ bản về thị trường, kinh doanh, tài chính, nhân sự... Hiện tượng Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông là ví dụ tiêu biểu cho việc khởi nghiệp chưa đủ tâm thế và kiến thức, kỹ năng để xử lý các vấn đề nảy sinh khi đi vào kinh doanh.
 
Vì thế, quan tâm đến đầu tư cho giáo dục đại học và giáo dục nghề nhằm tạo bước đột phá về nhân lực phục vụ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là hết sức cần thiết. Cùng với đó, việc phát triển văn hóa khởi nghiệp, tinh thần kinh doanh theo cách mà Israel, Singapore, Hàn Quốc... đã làm sẽ góp phần tạo tiền đề quan trọng để hình thành đội ngũ doanh nhân hội tụ đủ ba yếu tố là năng lực/động lực, cơ hội và nguồn lực. Để qua đó, giới trẻ Việt hiểu được rằng: Giá trị cốt lõi của doanh nhân là sáng tạo, mạo hiểm, quyết đoán, tự tin, thích nghi, tư duy thực tiễn là nền tảng cơ bản cho thị trường khởi nghiệp Việt phát triển sau bước tạo đà của phong trào khởi nghiệp 2016. 
 
 

Quang Huy

Từ Khóa :