Những “Cuộc đời yêu dấu” của Alice Munro



Những “Cuộc đời yêu dấu” của Alice Munro

Vân Anh 6:0 1/3/2020

Không có nhiều nhà văn chuyên viết truyện ngắn được giải Nobel như Alice Munro, người ta đọc Alice Munro khi buồn, khi vui, khi cần một người để trò chuyện, khi cần chiêm nghiệm, khi muốn hiểu về cuộc đời xung quanh, và đôi khi… muốn hiểu về chính mình.

Alice Munro và tập truyện ngắn cuối cùng của mình

Lá thư gửi những cuộc đời

Với tuổi tác và kinh nghiệm sống, Alice Munro viết truyện ngắn tự nhiên như người ta kể những câu chuyện thông thường, giữa hai người bạn với nhau, hoặc giữa hai người tình, hoặc thậm chí là người dưng bạn lỡ bắt gặp trên cùng băng ghế chờ chuyến bay nào đó. Tập truyện ngắn “Cuộc đời yêu dấu” không hứa hẹn đưa người ta vào hành trình khám phá thứ gì đó quá cao siêu, không lên rừng xuống biển… thậm chí, cái chết hay sự thất vọng trong những truyện ngắn của bà cũng chỉ thoảng nhẹ như ngọn khói, tỏa phảng phất và hóa hư không… bảng lảng bao bọc quanh các nhân vật bầu không khí vừa chân thực vừa u hoài.

Tuyển tập được NXB Trẻ ấn hành bản tiếng Việt với tựa đề “Cuộc đời yêu dấu”

Mỗi câu chuyện của Munro giàu đến độ bản thân chúng có thể được coi là những cuốn tiểu thuyết thu nhỏ, thấu suốt và nhiều khi kéo dài đến cả thế hệ, thậm chí tờ New York Times còn ví von những truyện ngắn này có kết cấu giống với bản nhạc giao hưởng: khi mốc thời gian và các nhân vật chuyển động nhịp nhàng, dần hé lộ bản thể từ chính cuộc sống và những va chạm của họ với các nhân vật khác, để rồi cảm xúc phức tạp được bóc tách, mối quan hệ yêu đương, thù hận giữa các cá nhân hay những sắc thái cuộc đời người ta ai rồi cũng phải trải qua: thất vọng, hi vọng, lạc mất và tìm thấy xuyên suốt tầng không gian và mốc thời gian.

Những nhân vật trong “Cuộc đời yêu dấu” được đặt vào hoàn cảnh buộc phải thay đổi môi trường sống, hay một sự kiện nào đó khiến họ phải loay hoay thích ứng, gặp gỡ người mới, hay gặp lại những người cũ. Họ có thể đang đắm chìm trong tình yêu, hay phản bội ai đó, họ có thể là đứa trẻ 9 tuổi, hay một bác sĩ trung niên ở vùng đồng quê xa xôi lạnh lẽo ở Toronto. Họ thực ra có thể là bất cứ ai, người ta có thể gặp đâu đó, nhưng Munro biết rằng, ai cũng mang bên mình những lịch sử cá nhân, câu chuyện của ai cũng xứng đáng để được kể và để được nghe.

Bậc thầy truyện ngắn đương đại

Ở tuổi 85, nữ nhà văn Canada Alice Munro được tôn vinh là bậc thầy truyện ngắn đương đại không phải vì những lý do ngẫu nhiên. Ít ai biết rằng Munro chỉ bắt đầu sự nghiệp văn chương khi đã có ba cô con gái nhỏ. Với lối kể chuyện tự nhiên không hoa mỹ, Munro như thể một người kể chuyện của những nhân vật thay vì là một nhà văn, bà có cái nhìn của một người quan sát, không thường đi kèm với cảm tính chủ quan. Vì thế, mỗi nhân vật hiện lên chân thực như chính cuộc đời, không có ai thực sự tốt hay xấu, những hành động của họ là kết quả của những thúc đẩy tâm lý được Munro tái hiện với sự thấu hiểu và nhạy cảm đặc biệt.

Munro – bậc thầy truyện ngắn thế giới

Thành công trong thể loại truyện ngắn đưa tên tuổi của Munro vượt khỏi Canada với hàng loạt giải thưởng văn học lớn nhỏ, và ở tuổi 82, bà là người Canada đầu tiên đoạt giải Nobel văn chương danh giá. Chia sẻ về bí quyết viết truyện ngắn, Munro cho rằng bà “biết rất rõ” về những nhân vật của mình: từ những món đồ họ chọn, những gì họ thích làm ở trường, những gì xảy ra trước và sau khi câu chuyện kết thúc. Thấu hiểu nhân vật cũng là sự thấu hiểu tâm lý, bởi đó, những nhân vật của Munro dường như luôn có sự chi tiết đến độ ai trong số người đọc cũng sẽ ít nhiều tìm thấy chính mình trong đó.

“Cuộc đời yêu dấu” được coi là có nhiều chất tự truyện trong đó, chính Munro cũng thừa nhận dù không hay viết nhật kí, bà có trí nhớ rất tốt và dành nhiều thời gian chiêm nghiệm về bản thể trong môi trường khách quan xung quanh. Tập truyện ngắn được Munro khẳng định là “cuốn sách cuối cùng của mình” ngay khi mới xuất bản vào năm 2012 đã nhận được phê bình tích cực từ các tờ báo tên tuổi.

Cuốn sách nhận được nhiều phê bình tích cực

Tờ The Guardian miêu tả những câu chuyện trong cuốn tuyển tập này “ chính xác, dịu dàng và bậc thầy” trong khi The Telegraph chỉ ra khía cạnh tự truyện trong mỗi câu chuyện, dù “kết hợp hoàn hảo giữa kể chuyện và cảm xúc thực”. Quả thực, nhiều truyện ngắn đều diễn ra ở những thị trấn nhỏ ở Canada – rất giống với nơi Munro sống, những nhân vật chính thường là nữ giới, thường thích đọc sách (như Munro ngoài đời).


Vân Anh

Từ Khóa :