Những con thuyền mưu sinh giữa muôn trùng biển cả


Những con thuyền mưu sinh giữa muôn trùng biển cả

Nguyễn Tuyết 14:23 26/3/2017

Cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ là nhẹ nhàng với những người dân làm nghề ra khơi ở Xã Ngư Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hóa. Bình minh, khoảng thời gian còn quá sớm để bắt đầu công việc thì những người dân nơi đây đã dong thuyền ra khơi được hơn 1 tiếng đồng hồ. Điều đặc biệt, người lao động nơi này không giới hạn độ tuổi, những đứa trẻ con 8-9 tuổi có khi còn vất vả hơn thanh niên 20 tuổi sống nơi thị thành.

 

Ánh bình minh sáng sớm bắt đầu cho buổi ra khơi đầy nhiệt huyết nhưng cũng thật vất vả của bà con làng chài Diêm phố.
 
“Chúng nó đi từ bình minh sớm rồi. Nhanh thì 1 tháng, lâu nữa là vài 3 tháng, có khi đến cả nửa năm mới về. Tôi già cả rồi, đi không được nữa, ở nhà làm mấy việc này phụ chúng nó thôi cô ạ” – Ông bố trong gia đình có 4 đứa con đều theo nghề biển chia sẻ( ông Nguyễn Quý Bình, Xóm 8-Ngư Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hóa)
 
Vất vả ngược xuôi cả một đời, biết bao lần ra khơi, nguy hiểm rình rập không thể đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà khi già cả, những con người ấy vẫn không được nghỉ ngơi, vẫn phải kiếm sống. Dường như ở nơi đây, người lao động không giới hạn độ tuổi, những đứa trẻ con 8-9 tuổi có khi còn vất vả hơn thanh niên 20 tuổi sống nơi thị thành.
 
Dắt tôi đi trên con đường đê sáng mùa thu nhẹ nhàng, nhưng chẳng thể làm dứt nổi nỗi lo âu hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông trung niên kia, ông thở dài ngao ngán: “Đó là thằng Hùng, chỉ mới 8 tuổi, nó sống với bà con hàng xóm còn nhiều hơn cả bố mẹ đẻ nữa vì bố mẹ nó đi biền biệt suốt cô ạ, nghĩ cũng tội.”
 
Thân hình gầy gò nằm sõng soài trên mặt biển tìm kiếm thứ gì đó nằm sâu dưới lớp bùn cát kia
 
“8 tuổi, đáng nhẽ ra giờ này em phải trên trường chứ” – “Không chị ơi, đi học chán lắm, ở dưới này có nhiều ngao lắm, bán được nhiều tiền lắm” – Thằng bé Hùng ngước mặt lên nói với tôi bằng giọng ráo hoảnh, chân tay mặt mũi quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất. Nhìn thôi cũng thấy vừa tội vừa thương. Bao đứa trẻ khác bằng tuổi em giờ này đang học trên lớp, hoặc đang mải chơi với điện thoại, ipad hay mải mê đọc một cuốn truyện. Vậy mà em, đứa trẻ sinh ra trong làng Diêm phố này lại đang phải “bán mặt cho biển” để lao động, để kiếm sống phụ giúp bố mẹ, một thứ khái niệm mà đáng lẽ ở tuổi em không cần biết, cũng chẳng nên bận tâm. Không chỉ có Hùng, còn rất nhiều, rất nhiều những số phận giống em nữa vẫn đang côi cút trông chờ bố mẹ từ khơi xa trở về an toàn, còn chúng sẽ ngoan ngoãn tìm ngao để phụ gia đình.
 
Cuộc sống vui vẻ dường như rất ít xảy ra với anh em Văn. Vẻ mặt buồn, ánh mắt mong mỏi hiện rõ trên khuôn mặt 2 đứa trẻ khiến tôi tự hỏi có khi nào chúng đã cười chưa? Ánh mắt kia đâu dành cho mấy đứa trẻ non nớt mới chỉ 8 – 9 tuổi. Cậu em trai hồn nhiên níu níu tay tôi khoe bằng giọng vui hẳn khi chợt nghĩ ra một điều gì đó: “Sáng em đi bắt ngao, chiều thì bắt cá rễ cau, nhiều lắm chị, cứ ra bờ biển là thấy thôi, nhưng nó trơn lắm, em mới bắt được chứ chị không bắt được đâu”.
Hai anh em Văn bỏ học giữa chừng, em bảo nhà không có tiền đi học đâu chị ạ. Anh cả với chị hai đi với bố mẹ rồi. Còn 2 đứa em ở nhà.
 
 
Như thường lệ, giờ nghỉ lao của 2 đứa là lúc ngồi trên bậc thềm ngăn thủy triều hướng mắt ra phía biển. Có lẽ bằng cách đó, các em có thể vơi bớt nỗi nhớ người thân – những người đang vì các em vật lộn với những cơn sóng biển.
 
Cứ nghĩ rằng đi biển là vàng là bạc, nhưng đâu ai biết rằng, người ta đánh cược cả mạng sống của mình trên những con thuyền. Đôi khi có tin bão khẩn cấp không kịp tránh, những con người đang lênh đênh trên mặt nước kia có thể mất cơ hội trở về, mất đi cơ hội được nhìn thấy được chăm sóc những đứa con còn nhỏ dại của mình. Còn những đứa trẻ sẽ vẫn ngồi đó chờ và chỡ ngày bố chúng trở về. Có thể sẽ có những lần “tôm cá đầy khoang”, nhưng gánh nặng cơm áo nhà cửa đã hút hết số tiền ít ỏi đó. Còn đâu tiền cho bọn trẻ được học hành tử tế. Nhưng ít ra, biển vẫn mang lại sự sống. Còn số phận của những ngư dân tại các vùng biển nhiễm độc, họ sẽ ra sao, những đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào, nghĩ đến vậy thấy tương lai xa xăm quạnh quẽ như biển mùa đông, cồn cào, giận dữ, xám xịt.
 
Có đi mới biết, có tận mắt nhìn mới thấy được cảnh cơ cực nơi Diêm phố này.Hoàng hôn xuống, là lúc những người vợ chờ chồng, những đứa con mong cha từ khơi xa trở về. Khuôn mặt, ánh mắt, tất cả những gì hiện lên trên con người họ trông ám ảnh hơn bao giờ hết.
 

Nguyễn Tuyết

Từ Khóa :