Những chủ nhà trọ “bất đắc dĩ”



Những chủ nhà trọ “bất đắc dĩ”

Trang Nhung 18:6 4/4/2013

Trong lúc chờ cơn suy thoái kinh tế tạm lắng, không ít người dân Hà Nội đã phải tạm từ bỏ giấc mơ “một mái nhà riêng” chấp nhận sống trong cảnh chật chội, thậm chí trở thành kẻ thuê nhà để treo biển “có phòng cho thuê” nhằm tăng thêm thu nhập.

“Nhà cao cửa rộng” mà chẳng khác gì đi thuê
 
Sau bao năm “ăn dè” dành dụm được một khoản tiền kha khá và vay thêm ngân hàng, từ một căn nhà cấp 4 chưa đầy 30 mét vuông, gia đình chị Mai cũng xây được căn hộ 4 tầng khang trang tại quận Hai Bà Trưng. Thế nhưng, được sống trong căn nhà mới song vợ chồng chị Mai lại không được tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Đồng lương bấp bênh của nhân viên bán bảo hiểm, cộng với lương lái xe chẳng nhiều nhặn gì của người chồng thì lo cho 2 đứa con học đại học và chi trả các chi phí sinh hoạt của gia đình đã mệt, giờ lại thêm khoản tiền gần chục triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy, để kiếm thêm thu nhập, 3 mẹ con chị Mai đã “chia sẻ” một phòng trên tầng 4, trong khi anh chồng ban ngày đi làm, tối đến lại ngủ trên ghế sofa dưới tầng 1 – cũng là nhà ăn và nơi để xe, hai phòng còn lại cho sinh viên thuê.
 
Chị Mai tâm sự: “Trước khi xây nhà cũng có ý định để cho mỗi con một phòng cho thoải mái, nhưng kinh tế khó khăn nên đành nịnh chúng chịu khó ở chung để đỡ đần bố mẹ. Được cái hai đứa đều ngoan và rất nghe lời. Có đêm, đang ngủ thì nghe tiếng chồng tôi dưới nhà quát “có nhà mà phải ngủ thế này” làm tôi áy náy lắm, nhưng biết làm sao được. Để mấy năm nữa trả hết nợ, đứa lớn đi làm rồi lại tính tiếp”. Chị cho biết, mỗi tháng thu nhập từ tiền cho thuê nhà (khoảng 5-6 triệu VND) cũng đủ để trang trải việc học hành của các con và chi trả một phần chi phí sinh hoạt. Như vậy, tiền lương của 2 vợ chồng có thể dành để trả nợ ngân hàng.
 
Không riêng gì gia đình chị Mai mà còn rất nhiều gia đình khác cũng trong tình cảnh tương tự. Có một căn nhà 3 tầng (4 phòng) tại quận Thanh Xuân, nhưng gia đình anh Phong cũng phải dồn toàn bộ sinh hoạt vào trong một phòng, các phòng còn lại cho sinh viên thuê với giá khoảng 2 triệu/phòng. Anh Phong cho biết: “Trước đây, con gái lớn nhà tôi cũng có phòng riêng, nhưng từ khi đứa lớn vào đại học, đứa nhỏ vào cấp 1, chi phí học hành cũng tăng lên, chưa kể đến các khoản tiền bỏ ra để mua máy tính hay tài liệu phục vụ việc học của bọn trẻ, trong khi lương tháng hai vợ chồng chẳng đáng là bao. Vậy nên, tôi đã thuyết phục vợ con chịu khó sống chật chội một thời gian để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cuộc sống hàng ngày cũng hơi bất tiện, nhưng còn hơn phải chạy vạy, vay mượn họ hàng để đóng học cho con”.
                                                        
T chủ nhà thành người đi thuê
 
Thực tế việc cho thuê lại chính ngôi nhà đang ở để tìm một căn hộ khác cho tiết kiệm cũng không phải là hình thức kinh doanh nhà trọ mới ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì quyết định này thực chất là việc chẳng đặng đừng, cũng chỉ vì kinh tế quá khó khăn.
 
Với bản tính hào phóng, anh Huy rất được lòng anh em trong cơ quan những khi anh nổi hứng mời mọi người đi ăn, rồi tiện tay trả luôn cả tiền hát karaoke. Tuy không phải là trai gốc Hà thành nhưng với chức vụ phó Trưởng phòng thiết kế của một công ty xây dựng ở đường Huỳnh Thúc Kháng, lại được bố mẹ mua cho nhà trên Hà Nội nên cuộc sống của anh Huy khá dư dả. Tuy nhiên, những năm gần đây, kinh tế suy thoái kéo theo bất động sản đóng băng, công ty xây dựng của anh cũng dần lụi theo. Thế rồi sau vài tháng bị nợ lương, anh Huy ngán ngẩm quyết định nghỉ việc cho nhàn. Nhưng nghỉ việc đồng nghĩa với không lương, cùng với đó là cô vợ trẻ vừa đi làm được mấy tháng đã phải nghỉ đẻ ở nhà mà chưa kịp đóng bảo hiểm xã hội khiến cuộc sống ngày càng khó khăn vì thiếu tiền. Sau nhiều lần tính toán anh Huy quyết định cho thuê lại ngôi nhà tầng rộng rãi ở Phương Mai để đi thuê một căn hộ chung cư khác để lấy khoản tiền chênh lệch chi tiêu hằng ngày.
 
“Thực tế chẳng ai có nhà lại muốn phải đi thuê nhà nhưng cuộc sống bí bách quá nên đành phải vậy thôi”, anh Huy tâm sự. Rất may là ngôi nhà 3 tầng ở Phương Mai có vị thế đẹp nên được một doanh nghiệp thuê lại với giá 15 triệu/tháng. Với số tiền đó, ít nhiều đã giúp đỡ gia đình anh Huy cải thiện cuộc sống. Mặc dù vậy, theo anh Huy thì kiếp thuê nhà trọ cũng lắm gian nan, vừa không thoải mái vừa lắm chi phí phát sinh. “Chỉ sống dựa vào mỗi tiền cho thuê nhà để đập vào các khoản phí khác cũng không ổn. Nhưng giờ kiếm việc làm khó quá. Làm trái ngành thì không muốn mà đúng ngành thì… công ty xây dựng nào mà chẳng giống nhau, đều liêu xiêu cả”, anh Huy buồn rầu tâm sự.
 
Cũng giống tình trạng của vợ chồng anh Huy “có nhà mà không được ở”, ông bà Tú có căn nhà 4 tầng ở Kim Mã nhưng vẫn phải đi thuê nhà ở. Hiện hai ông bà đã về hưu được hơn một năm nhưng vẫn đi làm hợp đồng để có thêm tiền cho cô con gái đi du học Anh. “Với 30 triệu đồng/tháng cho thuê nhà chúng tôi cũng dành dụm ra được khoảng tầm 25 triệu đồng/tháng  để lo nốt cho con theo đuổi sự nghiệp học hành”, bà Tú cho biết. Đến ngần này tuổi rồi vẫn phải đi thuê nhà trọ để ở thực ra cũng vì cực chẳng đã mới phải làm.
 
Bà Tú phân trần, trước khi về hưu, tổng số tiền mà hai ông bà kiếm được cũng đủ để có một cuộc sống khá giả. Tuy nhiên, kể từ khi cô con gái duy nhất sinh năm 1984 bỗng dưng phải nhận quyết định nghỉ việc vì công ty thu hẹp quy mô hoạt động. Bức bách với cảnh làm việc “lương chẳng đủ tiêu” ở Việt Nam, dù đã đến sát cái tuổi băm, cô con gái út vẫn quyết định sang Anh du học thạc sỹ. Chính vì vậy, gia đình bà đã quyết định cho thuê nhà để trang trải những chi phí học hành của con cũng như những khoản sinh hoạt của hai ông bà mà trước đây đã được đỡ phần nào từ khoản lương của cô con gái.
 
Dẫu sao các gia đình trên cũng rất may mắn khi còn có nhà để cho thuê. Những trường hợp như vậy khá hãn hữu, nó phản ảnh đúng đời sống của tầng lớp thị dân có thu nhập trung bình-khá của xã hội phải vất vả xoay xở để đương đầu với những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế như thế nào.
 
Phần 2: Người thu nhập thấp xoay xở trong khủng hoảng
 
 

Trang Nhung

Từ Khóa :