Những bộ phim về ấu dâm đánh thức tâm can xã hội


Những bộ phim về ấu dâm đánh thức tâm can xã hội

Diệu Hương 19:16 1/1/2017

Trong thời gian gần đây, dư luận đã vô cùng xúc động khi được xem một bộ phim có đề tài ấu dâm lồng ghép yếu tố tình cảm gia đình mang tên “Hope”. Tuy nhiên, trước đó ít ai biết rằng đã từ rất lâu rồi điện ảnh trên khắp Thế giới đã lên án rất gay gắt những kẻ có hành động bạo lực tình dục trẻ em bằng cách đưa vào phim những câu chuyện có thật. Những bộ phim này đã tạo ra những cảm xúc căm phẫn, đau đớn cho người xem, chính vì vậy rất dễ chạm đến trái tim của khán giả ở bất kỳ nền văn hóa nào, nhưng cách mà pháp luật trừng trị những kẻ thủ ác chưa thực sự thích đáng, điều này đã gây ra những ý kiến phản đối, bức xúc trong dư luận.

Chất liệu làm phim hầu hết đều dựa trên câu chuyện có thật

Hồi chuông đầu tiên được gióng lên về nạn bạo lực tình dục trẻ em (ấu dâm) đã được “The Celebration” sản xuất năm 1998. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về gia đình của một doanh nhân giàu có nhưng người bố lại lạm dụng tình dục với chính những đứa con của mình.  Phim bắt đầu với lời tố cáo của cậu con trai với chính cha đẻ của mình về việc ông đã xâm phạm tình dục cậu khi còn nhỏ. Không chỉ có cậu bé mà ngay cả người em gái song sinh là Linda cũng bị bố lạm dụng. 

Thay vì tố cáo tội ác của người chồng, bà mẹ của hai đứa con tội nghiệp lại cố tình che giấu, phủ nhận sự thật. Tuy nhiên, sau đó sự thật vẫn được phanh phui khi lá thư tuyệt mệnh của Linda được cô em họ Helene tìm thấy, cô bé tội nghiệp để tự tử vì không thể chịu nổi những tổn thương mà chính người cha ruột đã gây ra cho mình.  Ngay khi ra mắt, bộ phim đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, giúp tác phẩm đạt được nhiều giải thưởng và được chuyển thể để biểu diễn trên sân khấu sau này.

“The Celebration”, bộ phim đã làm thức tỉnh xã hội về tội ác ấu dâm

Một bộ phim khác đến từ Hàn Quốc được sản xuất vào năm 2011 mang tên “Silenced” đã gây ra một sự rúng động vô cùng lớn trong xã hội Hàn Quốc cũng như các nước Châu Á khác lúc bấy giờ. Bộ phim đã lột tả một cách chân thực tuy có phần tàn nhẫn về nỗi đau mà những đứa trẻ tật nguyền đã phải gánh chịu bởi những kẻ thủ ác trong suốt nhiều năm. Phim kể về câu chuyện có thật tại ngôi trường Gwangju vào năm 2006, đề cập đến hành vi lạm dụng tình dục của thầy hiệu trưởng đối với Yeon Doo một cô bé bị khiếm thính mới chỉ 13 tuổi. Ngoài ra, còn có cô bé thiểu năng Yoo Ri, cậu bé tật nguyền Min So và nhiều đứa trẻ khác cũng đã bị chính những giáo viên trong trường, kể cả bảo vệ lạm dụng tình dục trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2004.

Tội ác của những tên biến thái mang trên người hình ảnh của những thầy cô giáo đáng kính ấy chỉ bị phát hiện khi In Ho một giáo viên mỹ thuật mới chuyển về trường, hiểu được thủ ngữ của những người câm điếc phát giác ra và quyết đi tìm lại công lý cho những đứa trẻ tội nghiệp.

Bộ phim đã nhận được rất nhiều giải thưởng sau khi ra mắt bao gồm giải Phim hay nhất tại KOFRA Film Awards Ceremony, giải Khán giả bầu chọn ở Undie Far East Film…“Silenced” đã khiến cả cộng đồng thức tỉnh vì chính sự thờ ơ và vô tâm của mình khiến cho những kẻ ác nhân có cơ hội làm tổn thương đến những đứa trẻ vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi hơn người khác.

“Silenced” – Câu chuyện đã làm cả Hàn Quốc phải bàng hoàng về ấu dâm

Hai năm sau đó, “Hope” ra đời với đề tài tương tự nhưng nội dung lại đan xen cả yếu tố tình cảm gia đình. Không có những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, chỉ bằng diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc cùng những thước máy được quay rất tinh tế, bộ phim đã tạo ra một sự lan tỏa mạnh mẽ và đánh mạnh vào nền pháp luật của Hàn Quốc – nơi mà tội ấu dâm luôn được che đậy và bưng bít hoặc mức án xử không thích đáng.

Dựa trên “Vụ án Nayoung” từng gây chấn động khắp Hàn Quốc vào năm 2008, “Hope” kể về cô bé So Won 8 tuổi bị một tên say rượu cưỡng hiếp và hành hạ trong khi đang trên đường trở về nhà. Vụ xâm hại tình dục ấy khiến em phải chịu tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác khi phải cắt bỏ ruột non, ruột già, tổn thương thị giác, khuôn mặt sưng vù và cả đời phải dùng bộ phận sinh dục giả. Nhưng điều gây ám ảnh nhất chính là quá trình hồi phục tinh thần đầy khó khăn mà cả So Won lẫn bố mẹ cô bé phải trải qua, em sợ hãi tất cả đàn ông trong đó có cả bố của mình. Nhưng bộ phim mang đến cho người xem một cái kết có hậu khi cuối cùng em cũng nhận ra bố, gia đình và xã hội đón nhận và yêu thương em, tuy rằng không biết cuộc sống sau này của cô bé có thể thuận lợi hay không.

“Hope”, nỗi đau quá lớn về thể xác và tinh thần mà một cô bé và gia đình em phải gánh chịu

Và gần đây nhất là “Spotlight” năm 2015, đem đến cho khán giả một khiến cạnh khác, khám phá ra câu chuyện đằng sau những vụ ấu dâm và làm cho người xem phải sửng sốt vì sự khủng khiếp và đáng sợ của nó. Bộ phim dựa trên loạt phóng sự điều tra có thật của nhóm nhà báo tờ Boston Globe vào năm 2003 khi đã phanh phui bí mật trong suốt 34 năm của hệ thống nhà thờ tại Mỹ. Có đến 249 linh mục đã có hành động lạm dụng tình dục với hàng trăm trẻ em nhưng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bối cảnh phim được lấy vào năm 2001, khi một nhóm nhà báo đã tiến hành điều tra và lần theo dấu vết về vụ việc một nhóm gồm 13 linh mục đã có hành vi ấu dâm với gần 90 em nhỏ, nhưng khi sự thật bị phơi bày họ không hề phải chịu trách nhiệm với pháp luật mà chỉ bị giáo huấn và chuyển đến một xứ đạo khác. Bộ phim đã giành được giải Oscar cho bộ phim hay nhất năm 2016.

Làm sao trẻ em có thể an toàn khi luật pháp còn lỏng lẻo?

Bạo lực tình dục trẻ em là một tội ác không thể tha thứ, là sự nhức nhối trong mọi nền văn hóa, mọi xã hội trên khắp Thế giới, nhưng có thế nhận thấy những gì pháp luật nhìn nhận về tội ác này vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nếu như những bộ phim của các nước phương Tây tập trung chủ yếu vào quá trình điều tra, đưa những kẻ thủ ác ra trước ánh sáng và chịu trừng phạt thì những bộ phim của phương Đông lại tập trung khắc họa vào những nỗi đau mà những nạn nhân phải chịu đựng, sự thờ ơ của xã hội, sự tự đắc không biết hối cải của những tên tội phạm và nền pháp luật quá lỏng lẽo với tội ấu dâm. Chính những cảm xúc này đã đẩy sự căm phẫn, cay đắng, uất nghẹn của khán giả lên đến đỉnh điểm, giúp họ nhận ra ấu dâm đang hiện hữu trong chính xã hội mình đang sống, nó rình rập mọi ngôi nhà, mọi đứa trẻ bất kể trai gái đều có nguy cơ bị xâm hại, có thể bởi những người xa lạ nhưng cũng có thể là những người thân thuộc nhất.

Nguy cơ bị bạo lực tình dục luôn hiện hữu xung quanh những đứa trẻ

Có một điều dễ nhận ra luật pháp của những nước Châu Á thường không “nặng tay” với tội ấu dâm. Trẻ em phương Đông cũng không có sự thoải mái, dũng cảm tố cáo tội ác như trẻ ở phương Tây, chính vì vậy có rất nhiều em chọn cách giấu kín, chịu đựng và cố quên đi đoạn ký ức kinh hoàng nhất trong thời thơ ấu, vì điều này mà những tên ấu dâm ở Châu Á ít bị phát hiện. Nhưng có một sự thật cần nhìn nhận rằng dù có được đưa ra ngoài ánh sáng hay không thì những đứa trẻ vô tội cũng cần được bảo vệ đúng cách, vì một vết thương lớn trong tâm hồn non nớt ấy là điều khó có thể xóa sạch, chưa nói tới những thương tổn về thể xác có thể theo các em đến hết đời, tước đi cơ hội được yêu thương, được trở thành một người phụ nữ, một người mẹ đích thực.

Tại sao những đứa trẻ còn quá nhỏ lại phải chịu một nỗi đau lớn đến thế

Nhưng phim chỉ truyền tải một phần câu chuyện, còn những vết thương, những phẫn uất mà nạn nhân phải chịu ngoài đời thực còn khủng khiếp hơn rất nhiều, đó là vì lỗ hổng luật pháp quá lớn, khiến những kẻ ác không bị trừng trị thích đáng. Thật đau lòng khi biết được sau khi hành động của thầy hiệu trưởng cùng với các giáo viên trong trường bị phát hiện chỉ có hai kẻ chịu án phạt tù, hai kẻ bị quản chế còn lại được phán vô tội, nhưng đáng sợ hơn là những tên ác nhân đó lại một lần nữa lại được nhận trở lại trường học, cho đến khi với sức ép từ dư luận quá lớn chúng mới bị buộc thôi việc…nhưng trong suốt thời gian trở lại trường ấy không biết có bao nhiêu trẻ em khác có thể lại phải chịu nỗi đau khủng khiếp kia.

Hay như trong “Hope” cái án tù 12 năm cho một tên vô nhân tính chỉ vì lời khai phiến diện “Tôi không nhớ gì cả” là quá nhẹ nhàng với những điều hắn gây ra cho cô bé 8 tuổi. 12 năm sau khi ra tù ai có thể đảm bảo hắn sẽ không làm hại một cô bé khác tương tự, cuộc sống của một đứa trẻ lại có thể bị bóp nghẹn khi chỉ mới ươm mầm? Ở nước ngoài đã vậy, ở Việt Nam vấn đề này lại càng nhạy cảm và bị tránh né nhiều hơn. Ấu dâm là một bệnh mãn tính không thể chữa trị vì vậy kẻ mắc bệnh ấu dâm sẽ không thể tự mình “hoàn lương” và đương nhiên trẻ em vì vậy vẫn sẽ luôn gặp nguy hiểm.

Ấu dâm là bệnh mãn tính, đừng để cho những tên biến thái có cơ hội làm hại trẻ em

Cách duy nhất để bảo vệ các em hiện tại là cha mẹ và những người thân cần có cách hiểu đúng về ấu dâm, quan tâm đến con em của mình, không nên chủ quan giao con cho bất kỳ ai mình không tin tưởng, hãy dành cho con thật nhiều thời gian, chú ý đến những biểu hiện khác lạ của con và cả những người xung quanh và cuối cùng đặt niềm tin và hy vọng vào sự nghiêm minh và chặt chẽ của pháp luật trong tương lai với tội ác không thể dung thứ này.

 

Diệu Hương

Từ Khóa :