Những bộ phim hay nhất 2018



Những bộ phim hay nhất 2018

Minh Minh 1:59 27/12/2018

Để kết thúc cho một năm đa dạng của điện ảnh, nhà phê bình của tạp chí Vanity Fair – Richard Lawson đã chọn ra những bộ phim nổi bật của năm, từ vở nhạc kịch hấp dẫn sang đến thể loại phiêu lưu hành động hay những chuyến đi xuyên qua lịch sử…

8/ Mamma Mia – Yêu lần nữa:

Giữa một năm nghiệt ngã, thật tuyệt vời khi có chuyến đi mơ mộng đến Hy Lạp cho một bữa tiệc, với chút thương tiếc, và cuối cùng, chứng kiến một lễ rửa tội.

Phần tiếp theo của bộ phim ăn khách năm 2008, chuyển thể lồng ghép mượt mà những bài hát trứ danh của ban nhạc  ABBA, phải đối mặt với sự thiếu vắng rõ rệt của Meryl Streep, nhưng trong câu chuyện mơ mộng này, sự  dí dỏm, sáng tạo vẫn có chiều sâu đáng ngạc nhiên.

Lily James tham gia đoàn kịch với tư cách là một phiên bản trẻ hơn, mang tính cách của Streep – một cô Donna phù hợp với bộ phim rạng rỡ của chính mình. Các bài hát của ABBA có thể được sử dụng như “xương sống” của bộ phim, tất cả những cung bậc cảm xúc trong các bài hát đều cực kỳ phù hợp với từng bối cảnh của câu chuyện lãng mạn này, đó là nhờ vào tài nghệ biên kịch của nhà văn kiêm đạo diễn Ol Parker. Không phải nghệ thuật cao cũng không phải là những mối quan hệ trong hoài nghi, Here We Go Again là hiện thân của cuộc sống sôi động đạt đỉnh cao của thăng hoa khiến khó ai có thể cưỡng lại sự lôi kéo của cơn bão âm nhạc và vũ điệu đường phố đang được được tình yêu tuổi trẻ cuốn đi.

7/ Vì sao vụt sáng (A star is born):

Bộ phim không chỉ là một câu chuyện đáng kể, mà còn là một bộ phim tình cảm lãng mạn đáng yêu và được làm thủ công, một nghiên cứu khoa học hiếm hoi về phản ứng hóa học tạo nên ngôi sao thực sự. Bộ phim do Bradley Cooper chịu trách nhiêm đạo diễn và sản xuất được làm lại từ phim điện ảnh cùng tên ra mắt năm 1937. Trong vai trò diễn viên, Cooper dường như ngứa ngáy quá lâu vì “bị nhốt” trong  nhân vật của Silver Linings  Playbook, hoặc luôn “anh hùng” trong American Sniper và Burnt, vì thế,  A Star Is Born cảm giác như một bản phát hành quá hạn. Nam tài tử như đang phiêu lưu khám phá những cảm xúc hỗn độn của một người đàn ông, một nhạc sĩ nghiện rượu khi đem lòng yêu một cô ca sĩ trẻ. Cách diễn mà như không của Bradley tạo nên sự hấp dẫn cho nhân vật và trên hết khiến khán gải cảm nhận được sự tử tế của một người nghệ sĩ, mang lại cho bộ phim sự ấm áp quan trọng.

Sự rung cảm chân thành của anh được phối hợp ăn ý với Lady Gaga, người làm cho bộ phim đầu tay của Bradley tự nhiên, hoàn toàn hấp dẫn. Bộ phim có hình ảnh và âm thanh xuất sắc, ngoài diễn xuất khỏi bàn của hai nhân vật chính, bộ phim còn trở nên hoàn hảo với sự xuất hiện của Sam Elliott.  A star is born là một minh chứng đầy nước mắt và hoàn hảo để trút bầu tâm sự của bạn, điều mà Cooper và nhà sản xuất đã làm đầy tâm huyết.

6/ Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ (Mission Impossible: Fall out)

Dường như đã có những khoảnh khắc nhà biên kịch của bộ phim Christopher McQuarrie đã vui vẻ để cho nhân vật của Tom Cruise muốn tự sát một cách ngoạn mục. Trên thực tế, để tự thực hiện những cảnh quay nguy hiểm trong Fall out, nam tài tử đã bị vỡ mắt cá chân trong khi quay.

Quay cuồng trên ngọn núi Kashmir trong một chiếc trực thăng hay bay qua Paris là một trong những cảnh rượt đuổi vĩ đại nhất thế kỷ mới, Tom Cruise - Ethan Hunt là một tác nhân của sự hỗn loạn được kiểm soát một cách thuần thục, hiện thân của hành động, đã có những lúc buông xuôi và cân nhắc trong sợ hãi, anh hùng cũng chỉ là con người. Điều đó khiến Fall out trở thành bộ phim hành động hay nhất kể từ khi ra mắt Mad Max: Fury Road. Có thể nói, nhờ Fallout mà loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi đã được cộp mác trở thành một thương hiệu mới, chứ không chỉ là phần tiếp theo trong chuỗi dài lê thê của một những bộ phim hành động.

5/ The Favourite

Nước Anh thế kỷ 18 với cuộc tình tay ba của những người phụ nữ tranh giành tình cảm của một nữ hoàng bê bối. Rachel Weisz, Emma Stone, và Olivia Colman đã cùng nhau nổi loạn xuất sắc trong cung điện dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos.

Phong cách nhưng không nhạt nhẽo, thông minh nhưng không tự mãn, The Favourite là một bộ phim sân khấu cho một thời đại mới, nhận thức được những lời sáo rỗng và những cái bẫy của chốn hậu cung. Nó cũng là một bộ phim kỳ quặc, vui tươi và không bị lên án vì mối quan hệ quá gần gũi của những người phụ nữ. Cách dẫn dắt câu chuyện êm lướt đến nỗi người xem không nhận thấy đang bóng tối len lỏi vào cho đến khi quá muộn, điều khiển ý thức của khán giả như luyện nói cho một con vẹt, lấp đầy những khung hình kỳ lạ với một nỗi kinh hoàng cho đến khi kết thúc bộ phim.

4/ Người bán hàng (Shoplifter)

 Từ một góc độ nhất định, những anh hùng của Shoplifter không chỉ là những người bán hàng: họ là những kẻ lừa đảo, những kẻ bắt cóc trẻ em, và hơn thế nữa. Nhưng bộ phim chính trị xã hội của Hirokazu Kore-eda, Dickensian đã chiến thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.  Nó giới thiệu ba thế hệ của một gia đình yêu thương, đứng đầu là Osamu (Lily Franky) và Nobuyo (Sakura Ando). Bị ép vào một ngôi nhà gỗ chật chội ở Tokyo, họ bổ sung thu nhập hợp pháp của mình bằng những trò gian lận và trộm cắp nhỏ.

Kore-eda “ướp” đẫm bộ phim của mình bằng sự hài hước và ảm đạm của đời thực, tất cả các chi tiết và kết cấu cần thiết. Là người theo chủ nghĩa nhân văn thực sự và có phẩm giá, vị đạo diễn đã bày ra quan điểm cho những người sống ở tầng lớp bình dân, buôn bán nhỏ không cần che giấu những thực tế khó khăn hơn.

Shoplifters kể về một gia đình kỳ quặc nhận nuôi một cô bé bị mất trí nhớ, đạo diễn đã rất nhẹ nhàng trong khi xây dựng một đỉnh cao thực sự của trong cao trào cảm xúc: nữ diễn viên Sakura Ando mang đến một trong những cảnh tàn khốc nhất trong năm khi được quay cận cảnh. Kore-eda kể câu chuyện của mình với sự tỉnh táo, nhưng không lạnh lùng, rõ ràng. Nó chỉ đơn giản là tất cả những gì tốt đẹp mà Kore-eda thể hiện một cách khiêm tốn và dàn diễn viên xuất sắc của anh cũng phải đối mặt với những điều khó khăn. Cuối cùng, hành động của họ có vẻ cần thiết, thậm chí là anh hùng và những thất bại của họ sẽ khiến người xem khó tính nhất cũng cảm thông.

3/ Bạn có thể tha thứ cho tôi không? (Can you ever forgive me?)

Một bộ phim hài kịch bổ ích về sự cô đơn và sự thất vọng sáng tạo, bạn có thể tha thứ cho tôi không? Người giả mạo viết tiểu sử Lee Israel được trình bày mà không có tranh biếm họa hay ngoại truyện, một sự miêu tả cẩn thận của Melissa McCarthy không bao giờ tốt hơn. Heller, làm việc với kịch bản thông minh của Jeff Whitty và Nicole Holofcener, không sợ rằng bộ phim của mình quá khiêm tốn và đặc biệt, kiên nhẫn định vị và tạo sự hài hước thú vị bộ phim. McCarthy nhận được sự hỗ trợ từ Dolly Wells, Anna Deavere Smith, Stephen Spinella và Richard E. Grant để khiến bộ phim “nhỏ mà không nhỏ”.

Lấy bối cảnh Manhattan mùa đông những năm 1990, “Can you ever forgive me?” có một cảm giác nhạy bén về địa điểm và thời gian, chủ yếu dựa trên tình tiết gây tò mò trong cuộc sống của Israel. Như sự miêu tả của một nhà văn, một nghệ sĩ thực sự, sẽ nỗ lực hết sức để sáng tạo và tồn tại, cho dù kết thúc phim có hạnh phúc hay không thì thông điệp để lại vẫn là sự dí dỏm, khuyến khích bạn cười qua nỗi đau.

2/ Không để lại dấu vết (Leave no trace)

Bộ phim không có khí phách phong hóa của riêng mình. Đạo diễn Granik tiếp cận rìa nước Mỹ thông qua khuôn khổ của một bộ phim kịch tính về cha và con gái. Vẫn giữ phong độ, ngôi sao trẻ Thomasin McKenzie đã diễn xuất rất tự nhiên, ghép đôi với Ben Foster, lột tả hậu tâm lý của một người lính bị mắc bệnh P.T.S.D (Hội chứng chấn thương, rối loạn căng thẳng).

Nội dung phim kể lại câu chuyện lạ kì của hai bố con sống tách biệt trong một khu công viên rộng lớn ở Portland, Oregon. Trong đó, người cha (Ben Foster) phải chịu đựng sự tra tấn của căn bệnh PTSD, còn cô con gái chỉ mới 13 tuổi. Một sai lầm xảy ra khiến cho cuộc đời cả hai vĩnh viễn thay đổi.

Cách mà Granik và các diễn viên của cô thể hiện những với các nhân vật rất tinh tế, mang nhiều cảm xúc trong bối cảnh vùng rừng xanh lạnh lẽo, ẩm ướt của Tây Bắc Thái Bình Dương  - nơi quay bộ phim. Nghệ thuật của Granik đơn giản và sâu sắc, mở rộng sự đồng cảm và hiểu biết thực sự đến cuộc sống của những người bị tâm lý hậu chiến tranh. Họ tưởng được chữa lành nhưng thực tế vẫn tiếp tục tồn tại bên lề cuộc sống.

1/ Roma:

Đoạt giải Sư tư vàng tại LHP Venice,sử dụng  màu phim đen trắng trong bối cảnh thập niên 1970 tại Mexico, Roma là một món ăn tinh thần không hề dễ xơi, nếu ai chịu khó vượt qua lớp vỏ bọc xù xì ban đầu mới có thể cảm nhận được chất thơ đằng sau những khung hình đơn sắc. Trong khi cố gắng tưởng tượng cuộc sống nội tâm của người bảo mẫu thời thơ ấu của mình, Cuarón cũng tiếp cận cả thế giới rộng lớn hơn với những câu chuyện, tất cả sự náo loạn tàn bạo của một quốc gia luôn thay đổi. Nội dung xoay quanh những sự kiện thường nhật diễn ra trong cuộc sống của cô gái trẻ Cleo (do diễn viên Yalitza Aparicio thủ vai), người giúp việc cho một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở thành phố Mexico. Xen lẫn giữa những câu chuyện về tình yêu, gia đình là biến cố chính trị có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Mexico. Bộ phim tái hiện cuộc thảm sát Corpus Christi diễn ra vào năm 1971, gần 120 người thiệt mạng, nhưng không phải tâm điểm của cả tác phẩm. Vị đạo diễn tài năng đã lồng ghép hai yếu tố đời thường và sử thi một cách nhuần nhuyễn, như cách Cuarón kết hợp những cú máy cận cảnh và toàn cảnh.

Cuarón không tha thứ cho gia đình ông, cũng như bất kỳ gia đình giàu có nào ở Mexico trả tiền để mua người hầu, thường là người gốc bản địa, biến cả gia đình họ thành nô lệ suốt đời. Ông đã đưa cả vào phim những khoảnh khắc khi mối quan hệ kỳ lạ, bị tổn thương giữa bà mẹ (Marina de Tavira) và Cleo trở nên tàn nhẫn, cũng như khi thể hiện đầy lòng tốt.

Hành trình của bộ phim là một trải nghiệm hạnh phúc, được thể hiện một tầm nhìn xa hoa, một sự đánh giá sâu sắc về những gì hiển hiện sống động trên thế giới, chạm vào để nếm trải và yêu - đau buồn rồi kết nối. Roma là một vở opera về tình trạng của con người với các nốt nhạc tăng cao hơn bất kỳ tác phẩm nào khác trong năm nay.


Minh Minh