Nhớ mít cám chấm muối ớt mùa hè



Nhớ mít cám chấm muối ớt mùa hè

Hoàng Lê 8:45 3/6/2019

Trái mít cám nhỏ xíu, tầm 2 ngón tay, chấm với muối ớt xanh cay xé lưỡi mà xuýt xoa giữa trưa hè. Thức quà tuy dung dị nhưng đã gắn liền với biết bao kỷ niệm tuổi thơ của lũ trẻchốn quê nghèo.

Mít cám chấm với muối ớt

Sinh ra từ một vùng quê nghèo khó, bọn trẻ chúng tôi không được cha mẹ mua quà vặt để ăn. Những khi rảnh rỗi, chúng tôi thường rủ nhau hái trái cây quanh vườn rồi tìm một nơi nào đó tụ tập mà thưởng thức. Chỉ với chén muối ớt dạo quanh những vườn cây là chúng tôi đã có những thức quà ngon miệng giữa trưa hè. Đơn giản là trái me, trái mận, trái xoài… hay những trái mít cám sà sà dưới đất, ấy vậy mà ngon. Giờ nhắc đến mà thèm đến tứa nước miếng.

Mít là loại cây ăn quả quen thuộc

Mít là loại cây ăn trái vốn dĩ quen thuộc đối với người dân quê miền Tây. Trái mít có 2 loại: mít có mắt to, dày thì phát triển nhanh thành quả mít đến lúc chín có múi thơm, ngọt; loại mít nhiều độ vài ngày là bị thối gọi là mít cám. Loại mít này có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo từng vùng. Đối với chúng tôi, gọi là mít cám vì da nó sần sùi như cám. Mít cám quả nhỏ tầm 2 ngón tay chấm với muối ớt có vị chua ngọt, ngon khó tả.

Chấm với muối ớt cay

Để chọn những trái mít cám như vậy, chúng tôi cất công leo lên các cành của cây mít để chọn. Những trái mít cám ở dưới gốc cây thường thì rất chát. Dĩ nhiên, điều thú vị nhất là vừa cầm gói muối ớt cay xè, vừa vắt vẻo trên cành cây, hái mít cám chấm ăn mới thấy thú vị. Nhưng cách ăn đó nếu bị người lớn bắt gặp thì thường bị mắng, nên chúng tôi chọn cách hái mít rồi gom vào một góc vườn ngồi xuống cùng nhau ăn.

Thức quà tuy đơn giản nhưng gắn với nhiều kỷ niệm

Có lẽ, mít cám sẽ mất đi hương vị nếu không thể làm được chén muối ớt chấm “đúng bài”. Chọn muối hột to, cộng với những trái ớt xanh dầm cho thật nhuyễn, thêm với tí bột ngọt để chén muối ớt được dìu dịu khi ăn. Những thứ ấy hòa quyện với nhau tạo thành món chấm rất “bắt”, đặc biệt khi dùng mít cám để chấm. Vị chua chua ngọt ngọt của mít khiến người ăn cảm thấy thích thú và ăn mãi không thôi.

Hồi đó, ở đầu làng tôi có cây mít to mọc hoang, không có chủ. Có điều đặc biệt là dù không phân không thuốc nhưng mít cho trái quanh năm. Những ngày hè, chúng tôi thường tụ tập nhau quanh gốc mít để hái mít cám chấm muối ớt. Có những hôm vì mê ăn quá mà quên mất giờ về, khi nhớ tới thì mẹ đã có mặt tại nơi mà chúng tôi tụ tập. Lần đó, tất cả chúng tôi đều bị đánh đòn và bị cấm không cho đến gốc mít ấy nữa. Thế mà, chỉ độ vài ngày sau, chúng tôi lại tụ tập dưới tán mít để hái mít cám và vui đùa ở đây. Đó cũng là nơi diễn ra những trò chơi “con nít” của bọn trẻ chúng tôi như: đá gà, bắn bi, đánh đũa…

Ôi, tuổi thơ quê gắn liền với những trò chơi giản đơn và những thức quà quê dân dã. Món mít cám đối với chúng tôi là thứ quà vặt quá đỗi thân quen, vô hình nó đã trở thành một món ăn gắn liền với những kỷ niệm thời thơ ấu. Ai rồi cũng lớn và cũng phải đi xa, đám trẻ chúng tôi ngày ấy nay đã có cuộc sống riêng và phần lớn đều làm ăn xa xứ. Cây mít đầu làng tôi cũng già rồi chết sau đó mấy năm. Vì vậy, món mít cám ngày xưa của bọn trẻ chúng tôi giờ chỉ còn lại trong trí nhớ của mỗi người.

Hè về, lòng tôi lại rộn lên nỗi bâng khuâng về những thức quà đơn giản, trong đó có món mít cám dung dị năm nao. Tuy đơn giản nhưng đối với tôi, thức quà ấy có giá trị vô ngần, bởi nó luôn hiện hữu trong nỗi nhớ quê hương của những người xa xứ.


Hoàng Lê