Nhớ lắm vị kẹo dồi thơm ngọt tuổi thơ quê



Nhớ lắm vị kẹo dồi thơm ngọt tuổi thơ quê

Hoàng Lê 5:0 28/12/2019

Kẹo dồi có vị ngọt của đường, vị béo của đậu phộng tỏa hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác của bọn “con nít” chúng tôi. Chỉ với mấy trăm đồng bạc lẻ là đã có được cây kẹo dồi thơm ngon- thức quà đặc biệt của lũ trẻ ngày xưa cũ.

Kẹo dồi là thức quà quê độc đáo

Chiều nay, trên con phố đông người, ngồi nhâm nhi lý cà phê giữa tiết trời lạnh lẽo, bất chợt nghe tiếng rao kẹo dồi của anh bán hàng rong. Tiếng rao như lọt thỏm giữa dòng đời nhộn nhịp vô tình lấn át tâm trí tôi, một đứa con rời quê đi lập nghiệp ở xứ người. Lúc đó, tôi thấy lòng mình bé lại, bao hoài niệm tuổi ấu thơ chốn thôn quê bất chợt ùa về.

Mẹ tôi mua đường mía, đậu phộng về làm kẹo dồi cho chị em tôi

Ngày đó, thời bao cấp ai cũng nghèo, trẻ nhỏ một năm giỏi lắm cũng chỉ có đôi lần được mẹ cho đi chợ. Đó là sau những ngày mùa, mẹ đưa ra chợ mua cho bộ quần áo cùng ít quà bánh để ăn, hoặc thỉnh thoảng muốn ăn bánh thì mẹ tôi sẽ xay bột tự làm. Ở quê tôi có chú bán kẹo kéo trên chiếc xe đạp leng keng rong ruổi trên con đường quê nhỏ hẹp. Nghe tiếng rao của chú, đám trẻ con chúng tôi quây quần xúm xít. Đối với tôi, chú bán kẹo kéo như một ông già Noel mang đến niềm vui cho tất cả bọn trẻ con.

Không có thời gian, mẹ bỏ qua khâu kéo kẹo

Thông thường khi ngheo tiếng rao “Ai kẹo kéo hôn?” là chị em tôi lại bắt đầu chạy khắp các ngõ ngách trong nhà tìm dép nhựa, chai nhựa, lông vịt… để đổi kẹo. Có những hôm không tìm được đồ ve chai để đổi kẹo, chị em tôi ngồi ngơ ngác hóng theo chú bán kẹo. Vì thương chúng tôi thua thiệt chúng bạn không có kẹo để ăn, chú thương tình cho mỗi đứa một cây mà mừng đến rưng rưng.

Tiếng rao ngày ấy đối với chúng tôi quá đỗi thân quen. Thường thì chú bán kẹo định kỳ vào dịp cuối tuần. Hôm nào chú bận không đi bán được, lũ trẻ chúng tôi ngồi xếp hàng trên con đê nhỏ mà trông đến dài cổ. Vị kẹo dồi vừa ngọt vừa thơm gây “nghiện” đối với chúng tôi, giờ nhắc lại mà thấy phát thèm.

Kẹo dồi vừa có vị ngọt của đường vừa có vị thơm của đậu

Biết con thích ăn kẹo kéo mà đồ ve chai trong nhà cũng cạn kiệt, mẹ tôi mua đường mía, đậu phộng về làm kẹo dồi cho chị em tôi những khi rảnh rỗi. Cứ tưởng làm kẹo dồi phức tạp, ai dè cực kỳ đơn giản đối với người có đôi tay khéo léo như mẹ tôi. Mẹ nấu nước đường vừa tới, chế ra cái thau nhỏ rồi bắt đầu kéo sợi hòa cùng đậu phộng. Mẹ đeo bao tay kéo đến khi nào đường chuyển màu từ vàng sang trắng là chị em tôi có thức quà đặc biệt để ăn.

Không có thời gian kéo kẹo, mẹ đổ nước đường lên bánh tráng là chị em tôi cũng có cái để ăn vặt ngon lành. Tuy không ngon bằng chú bán kẹo kéo nhưng kẹo của mẹ tôi cũng là thức quà mà chị em tôi rất thích. Nhớ mãi đôi bàn tay cần cù, nụ cười hiền hậu của mẹ khi nhìn thấy chúng tôi thích thú vì được ăn ngon. Vị ngọt của kẹo kéo như tình yêu thương ngọt ngào mà mẹ đã dành cho chúng tôi thuở ấu thơ.

Thời gian như bánh xe cứ lăn mãi về phía trước, chúng tôi lớn lên đi học rồi lập nghiệp ở xứ người. Tiếng rao “Ai kẹo kéo hôn?” cũng từ đó mà chìm vào quên lãng. Chú bán kẹo kéo năm nào nay chắc cũng đã già rồi, đâu còn đủ sức để leng keng trên xe đẹp chở kẹo rong ruổi mọi nẻo đường. Trẻ em bây giờ cũng đâu còn muốn ăn kẹo dồi giống như chúng tôi đâu. Bởi xung quanh các em giờ đã có đầy đủ các thức quà vặt với màu sắc và chủng loại khác nhau. Thậm chí, nhiều đứa trẻ còn không biết  kẹodồi là gì.

Lật lại từng trang ký ức của riêng mình, tôi thấy tuổi thơ vô cùng may mắn khi được nghe tiếng rao kẹo dồi, được ăn từng cây kẹo thơm lừng. Tôi bắt gặp tuổi thơ mình ở trong từng cây kẹo mà anh thanh niên bán cho một số khách vãng lai. Hồi tưởng lại ký ức năm xưa mà thấy nhớ nhà khôn tả, nhớ đến nao lòng…


Hoàng Lê

Từ Khóa : món ăn dân dã