Nhiếp ảnh gia đặt hết tâm hồn vào hồi sinh làng nghề


Nhiếp ảnh gia đặt hết tâm hồn vào hồi sinh làng nghề

Minh Phương 22:23 11/9/2016

Trong giới nhiếp ảnh, Lê Bích vốn được biết đến là người nặng lòng với truyền thống, văn hóa dân gian. Những giếng cổ, làng nghề truyền thống “oằn mình” giữ nghề trong thời hội nhập, cả nỗi xót xa trước sự mai một của điều xưa cũ… anh đều chăm chỉ ghi lại. Lê Bích như chú ong thợ cần mẫn góp nhặt những vẻ đẹp còn sót lại của văn hóa truyền thống, mong một ngày chúng sẽ hồi sinh.

Là nhiếp ảnh gia tự do, so về độ dai sức và say nghề, Lê Bích không thua kém bất kỳ người trẻ nào, thậm chí còn hơn. Ở tuổi trung niên, nhiều người đã yên ổn tại một cương vị nào đó thì Lê Bích vẫn miệt mài đi không ngừng nghỉ. Anh lang thang khắp các xó xỉnh của làng quê Bắc bộ để săn tìm bằng được những gì thuộc về văn hóa truyền thống. Sự kiền trì bền bỉ theo đuổi mảng đề tài kén người xem như văn hóa truyền thống của anh, ít có ai theo nổi.
 
Thậm chí, anh đặt hết nhiệt huyết cho tình yêu văn hóa cổ truyền của dân tộc mà quên cả tình yêu đời thường. Đối với anh, nhà có thể xa, rồi lại về. Nhưng nếu đề tài nảy ra trong đầu, không bắt tay vào thực hiện luôn thì có thể sẽ không còn cơ hội để làm nữa. Có chuyến đi ròng rã nửa tháng trời biến anh thành kẻ “không gia đình”, còn đa số cũng dăm bảy ngày xa nhà, nhưng anh không dừng được. Lúc ấy, nỗi nhớ vợ nhớ con sẽ được xoa dịu phần nào bằng những cuộc điện thoại có khi đơn giản chỉ là lời nhắn: “Anh đã đến nơi”.
 
Chỉ tính trong 2 năm gần nhất, Lê Bích đã tổ chức 3 triển lãm ảnh liên quan đến các làng nghề và thợ thủ công. Gần đây nhất là triển lãm “Những người giữ hồn trung thu” hiện đang diễn ra tại đình Kim Ngân (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 9 – 15/9. Phóng viên (PV) Sống mới đã có cuộc trò chuyện, gặp gỡ với Lê Bích để hiểu hơn về những mong ước của anh trong gìn giữ, tiếp nối tinh hoa văn hóa dân tộc.
 
Trong những tác phẩm nhiếp ảnh của Lê Bích, người xem dễ dàng nhận ra một điểm chung là sự xưa cũ, hoài cổ có phần mộc mạc ở các đề tài. Vì sao anh chung thủy với giếng làng, các làng nghề, hội hè, nghệ nhân... đến vậy?
 
Tình yêu làng nghề không tự nhiên mà có trong tôi, nó xuất phát từ những ký ức tuổi thơ khi tôi được bố là nghệ nhân sơn mài dạy nghề, dẫn tôi tới các làng nghề thủ công. Bắt đầu từ những bài học ký họa, vẽ họa tiết đình chùa… và rồi lớn lên khi tiếp xúc với các nghệ nhân ở phố nghề, làng nghề, cảm phục tài năng của họ nên tôi đã chọn đề tài làng nghề để theo đuổi. Tôi đã rong ruổi các làng nghề khắp Việt Nam để chụp ảnh và ghi lại những câu chuyện về làng, về người.
 
Tìm hiểu về làng xã Việt Nam là cách tốt nhất để hiểu rõ văn hóa Việt. Cụ thể hơn, ta có thể hiểu cách con người mưu sinh rồi hưởng thụ, phân chia thành quả mình làm ra và cách con người ứng xử với trời đất qua các nghi lễ. Theo tôi biết, tính đến tháng 12/2014, cả nước có 5.096 làng nghề, làng có nghề và 7000 lễ hội. Chính vì thế tôi thấy đây là một kho tàng văn hóa khổng lồ. Và nó đã hấp dẫn tôi,  thôi thúc tôi tìm hiểu, khám phá rồi chia sẻ với mọi người qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.
 
Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp
 
Đã có khoảng thời gian khá dài rong ruổi khắp các vùng quê Bắc bộ và chụp ảnh, cảm nhận chung của anh về các vùng quê ấy thế nào?
 
Tôi bắt đầu tìm hiểu và chụp về làng nghề từ năm 2006, có thể nói làng quê Bắc bộ rất đẹp và giàu bản sắc. Ở đó con người sống chân thật, giàu tình nghĩa, có nghề truyền thống kết tinh bao tinh hoa truyền lại từ đời này qua đời khác.
 
Đậm nét hơn là những văn hóa, tập tục từ nghìn đời vẫn được lưu giữ ở những đình, chùa, miếu và lễ hội. Tuy nhiên khi xã hội phát triển, kinh tế đi lên thì những giá trị làng xã dần bị phá vỡ. Đây cũng là quy luật. Do vậy cần có những hành động lưu giữ và bảo tồn giá trị truyền thống. Để làm điều đó, rất cần những con người có tâm huyết và tri thức để đưa ra quyết định thay đổi thế nào để hài hòa giữa bảo tồn và phát triển giá trị xưa.
 
Nhiều người biết đến Lê Bích ở sự chân thành, giản dị và yêu những giá trị truyền thống bằng tất cả tâm hồn mình. Như anh đã nói, công cuộc đổi mới đất nước và quá trình đô thị hóa đã khiến nhiều nét văn hóa truyền thống bị mai một và gần như biến mất. Sự chuyển biến đó có gây ra điều gì khiến anh tiếc nuối không?
 
Quá nhiều thứ đẹp đẽ của quá khứ đang mất đi hàng ngày, cụ thể hơn là những di sản vật thể và phi vật thể. Rất nhiều ngôi làng giờ chỉ có duy nhất một nghệ nhân còn làm nghề. Có những ngôi làng, ngôi đình cũ nát chỉ chờ sập. Có những lễ hội bị biến tấu mất đi nét xưa. Nhiều tập tục đẹp về cách ứng xử giữa người với người đang dần mất. Đâu còn “Lời chào cao hơm mân cỗ”, đâu còn “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”… Nhìn chung các ngôi làng Việt càng ngày càng mất đi những hình tượng.
 
Liệu đây có phải lý do anh muốn tổ chức thêm một cuộc triển lãm nữa (cụ thể là "Những người giữ hồn trung thu") để "hoài niệm", giữ lại một phần hồn của các giá trị truyền thống? 
 
Đúng vậy. Thông qua triển lãm tôi muốn níu kéo một chút hoài niệm của người lớn để nhớ lại những ký ức đẹp của mình về Trung thu tuổi thơ, còn trẻ thơ được biết thêm về những nét tinh hoa của thế hệ trước. Tôi còn muốn tôn vinh những người thợ thủ công cần mẫn giữ nghề, góp phần mang tới chút bản sắc dân tộc qua mỗi mùa Trung thu như: mặt nạ giấy, tàu thủy sắt tây, đầu lân sư tử…
 
Trước sự lấn át của đồ chơi ngoại nhập, trong đó không ít đồ chơi chứa chất độc hại, bạo lực, thiếu tính giáo dục, thậm chí phản văn hóa thì những góc đồ chơi truyền thống sẽ thắp sáng những giấc mơ cổ tích cho các cô bé, cậu bé để các em phát triển toàn diện cả về nhân cách và trí tuệ.
 
Anh đã từng chia sẻ, làng nghề làm tàu thủy sắt tây là nơi anh thích nhất vì gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ, nhưng bà Vũ Thị Minh Tâm - thợ làm thiên nga bông mới là nhân vật khiến anh ấn tượng nhất. Khi biết tin nhờ bài báo của anh mà hàng thiên nga bông của bà Tâm bỗng nhiên đắt khách, anh có cảm xúc thế nào?
 
Tôi đã rất hạnh phúc! Tôi gặp bà Tâm vào năm 2010 tại căn gác nhỏ đơn sơ của bà trên phố Hàng Lược. Tại căn gác nhỏ này, bà cần mẫn, tỉ mẩn làm ra những lẵng thiên nga bông tuyệt đẹp.
 
Những con thiên nga được chắp đôi cánh kiêu sa nổi trên nền bông trắng bồng bềnh rồi được rắc hạt cườm lóng lánh. Thế hệ trẻ giờ đây ít ai được nhìn thấy nó. Thời bao cấp, con thiên nga bông là mơ ước của nhiều cô bé, nó đi vào giấc mơ lung linh cổ tích của các em.
 
Hình ảnh bà già tóc bạc như bà tiên làm lẵng thiên nga đã khiến tôi xúc động. Bài viết và ảnh tôi chụp về bà Tâm sau đó được đăng trên tạp chí  Heritage. Một thời gian sau, khi quay lại thăm bà thì được nghe kể đã có một số khách hàng ở miền Nam bay ra Hà Nội mua lẵng thiên nga mang về TP.HCM để bán. Bà đã cám ơn tôi bằng cái bắt tay rất chặt và khoảnh khắc đó làm tôi nhớ mãi.
 
Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp
 
Có người nói Lê Bích khá đơn độc và cô đơn trên bước đường nhiếp ảnh của mình. Anh nghĩ sao?
 
Người đó nói cũng đúng. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi không ít, cũng lắm người sắc sảo nhưng không ai đi con đường tôi đang đi. Vì chỉ có một mình nên có thể có những bộ ảnh của tôi đã thành lịch sử. Như bộ ảnh về bác Hùng, người làm đầu lân truyền thống cuối cùng ở làng Gạo (Vụ Bản, Nam Định). Cách đây 2 năm, tôi quay về thì biết bác ấy không làm nữa. Anh con trai theo nghiệp bố cũng bỏ nghề vì không kiếm sống nổi.
 
Và tôi cũng rất tự hào là đã đóng góp tư liệu và ảnh cho triển lãm 12 dòng tranh dân gian vừa mới khai mạc gần đây tại Bảo tàng Hà Nội.
 
Đã bao giờ anh ước mong các làng nghề truyền thốngđã bị mai một hoặc đứng trước nguy cơ thất truyền sẽ được hồi sinh?
 
Hồi sinh các làng nghề truyền thống luôn là giấc mơ của tôi. Nếu được như vậy, những làng quê Việt Nam sẽ tìm lại được các giá trị đích thực của nó. Nó sẽ lắng đọng những gì cần lắng đọng và phôi pha đi những gì cần phải phôi pha, như lời hát của nhạc sỹ Phó Đức Phương: “Nơi bền lâu là nơi lắng sâu”.
 
Tôi vẫn luôn về làng nghề tranh Đông Hồ. Ở đó nghề làm tranh dân gian đang được hồi sinh và phát triển từng ngày. Mừng lắm khi có nhiều người thích tranh Đông Hồ hơn. Mừng lắm khi nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế mở thêm một cửa hàng ở khu Phổ cổ. Mừng lắm khi Nhật Bản đã tài trợ tiền in sách để hỗ trợ phục dựng phiên chợ tranh Tết. Mừng lắm khi có những người Pháp mang tặng làng những mẫu tranh mà ở làng đã bị mất. Mừng lắm!
 
Xin cảm ơn Lê Bích về cuộc trò chuyện vừa rồi! Chúc anh sức khỏe để tiếp tục theo đuổi đam mê, sở thích của mình!
 
 
Xem thêm:
 
 

Minh Phương

Từ Khóa :