Nhạc “sống”: Sir Duke - tuyên ngôn của người nghệ sĩ



Nhạc “sống”: Sir Duke - tuyên ngôn của người nghệ sĩ

Du Du 8:28 2/11/2019

Không ít ca khúc đã ngợi ca về sự diệu kỳ của âm nhạc. Nhưng nếu phải kể đến một bài hát thấm đẫm tuyên ngôn ấy, nhất định phải nhắc đến Sir Duke, bài hát có kết cấu phức tạp, nhưng không rời xa thông điệp trung tâm đơn giản, thuần khiết nhất: Âm nhạc thật tuyệt vời!

Ảnh minh họa: stevland

Duke Ellington bắt đầu biểu diễn vào khoảng năm 1916 hoặc năm 1917. Ông là nghệ sĩ dương cầm tuổi teen chơi nhạc ragtime ở các câu lạc bộ đêm ở Washington, Mỹ. Ellington đã có màn biểu diễn cuối cùng vào năm 1974, một tháng trước khi bước sang tuổi 75 và hai tháng trước khi ông qua đời. Trong gần 60 năm lăn lộn với nghề, Ellington đã để lại cơn địa chấn trong lịch sử âm nhạc nước Mỹ. Thể loại nhạc jazz với dàn nhạc lớn, mà Ellington chính là đại diện tiêu biểu, về cơ bản đã biến mất khỏi bảng xếp hạng từ lâu trước khi ông qua đời. Tuy nhiên, nó đã có sự trở lại “nho nhỏ” ba năm sau khi ông qua đời, khi Stevie Wonder vinh danh người nghệ sĩ lừng danh ấy.

Sir Duke là single thứ hai của Stevie Wonder và là ca khúc No.1 thứ hai trong album mang tính bước ngoặt Songs In The Key Of Life (1976) của ông. Đó là ca khúc nói về âm  nhạc, niềm vui mà âm nhạc mang lại. Wonder, một nghệ sĩ thiên tài bị mù, biết về điều đó hơn bất kỳ ai. Trong bài hát này, Wonder đã ngợi ca các huyền thoại nhạc jazz: Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Wonder đặt nhan đề bài hát theo tên Ellington, gọi ông là “vua của muôn người”.

Khi Wonder thu âm Sir Duke, Basie và Fitzgerald vẫn còn sống. Miller, Armstrong và Ellington thì không. Miller đã qua đời năm 1944, khi máy bay của ông mất tích trên eo biển Măng-sơ. Khi ấy, Wonder còn chưa ra đời. Nhưng Armstrong và Ellington đều qua đời vào đầu thập niên 70 (thể kỷ XX). Vì vậy, khi Wonder viết bài Sir Duke, các biểu tượng của thời đại nhạc jazz đang dần lụi tàn, tương tự thế hệ Wonder bây giờ. Wonder muốn lưu lại dấu ấn của những biểu tượng đó trước khi họ mờ dần khỏi ký ức của những thế hệ sau. Vài tuần sau khi Sir Duke đạt No.1, Wonder đã nói rằng: Tôi đã định ngay từ đầu bài hát sẽ có tên như vậy. Tôi muốn nó sẽ nói về những nghệ sĩ đã mang đến những giá trị lớn cho chúng ta. Một ngày nào đó họ sẽ bị quên lãng. Nhưng tôi muốn họ biết rằng có một người như tôi tri ân họ”. Và cả những người nghe bài hát của ông nữa.

Sir Duke không hẳn là ca khúc nhạc jazz cũng chẳng hoàn toàn là R&B đặc trưng nhà Motown. Nó đu trên lằn ranh giữa hai thể loại âm nhạc ấy, cất lên giai điệu du dương và lật qua lật lại. Bài hát nghe đơn giản, nhưng thực chất lại phức tạp, đến mức các chuyên gia đã phải mổ xe từng chi tiết nhỏ thì người nghe mới có thể thấu cảm được hết từng thủ thuật tinh tế mà Wonder cài cắm trong đó.

Nhưng ngay cả khi bạn không biết về nhạc lý, thì Sir Duke hiển nhiên vẫn là ca khúc phức tạp, một ca khúc đậm tính âm nhạc hơn lời nhạc. Những khúc chuyển mình nhanh, đột ngột và vui vẻ đã gợi lại cho chúng ta nhớ về Ellington và thời đại của ông. Wonder cài cắm tất cả những thứ phức tạp vào trong một bài hát, nhưng lại không làm hỏng sự háo hức tự thân trong đó. Ca khúc đại chúng thường được cho là đơn giản. Nếu bạn thêm quá nhiều vào sự giản đơn ấy, thì bạn có thể làm hỏng hoàn toàn. Nhưng Wonder đủ tinh tế để tránh được điều đó. Bài hát phức tạp, nhưng không hề rời xa thông điệp trung tâm đơn giản, thuần khiết nhất: Âm nhạc thật tuyệt vời!

Sir Duke có phần mở đầu như phần vào đề một luận văn: Âm nhạc bao trùm cả thế giới/Bằng thứ ngôn ngữ chung mà ai cũng có thể hiểu

Wonder đi tiếp, chỉ ra âm nhạc đã mang đến “cơ hội bình đẳng”, điều ông nhấn mạnh, khi đưa cả ca sĩ da trắng Glenn Miller vào danh sách những anh hùng nhạc jazz (khi ấy vốn được xem là nhạc của người da đen). Khi bắt đầu bài hát, Wonder đã đưa ra những điều tuyệt vời mà những nghệ sĩ nhạc jazz vĩ đại đã làm được. Họ thay đổi âm nhạc, và cũng tác động lên đám đông:Họ có thể cảm thụ những điều chúng nói

Nhưng khi bài hát đi đến phần kết, Wonder thay đổi: Bạn có thể cảm thấy những điều chúng nói

Con người trong bài hát không phải là nhân vật xa xôi. Họ là chính bạn. Bạn có thể nghe nhạc ở nhà, nhưng cảm giác lại như đang đứng giữa vũ trường và đang trên đỉnh cao mà ngọn sóng giai điệu mang đến.

Đó là chính là điều Wonder cảm nhận được. Wonder đã kính chào các biểu tượng của thế hệ đã qua. Nhưng ông cũng khéo léo đặt mình vào dòng chảy của họ. Ông mang âm nhạc của họ đến với thời đại mà ông đang sống. Ông cũng cũng cho thấy bản thân cũng như bất kỳ người nghe nhạc nào, có thể cảm thụ được điều tuyệt vời mà âm nhạc mang lại. Ông pha thêm chút thơ ngây trẻ thơ vào trong bài hát, bằng tiếng còi đồ chơi. Nhưng ông ấy rõ ràng nghiêm túc với dòng chảy lịch sử âm nhạc mà ông cũng là một phần trong đó.

Sau thành công của những năm 70, ông xuất  hiện trong mọi danh sách nhạc sĩ vĩ đại mọi thời đại. Ông biết điều đó. Sir Duke, vui tươi, có chút tinh ranh, có chút gì đó hơi tưng tửng trước các bậc tiền nhân nhưng vẫn thể hiện đầy đủ sự tôn trọng. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc, nó còn là một tuyên ngôn.


Du Du

Từ Khóa :