Nhạc “sống”: Sáng tạo nên một triều đại mới



Nhạc “sống”: Sáng tạo nên một triều đại mới

Du Du 5:0 9/11/2019

Có những ca khúc đã làm nên bộ phim. Và Gonna Fly Now của Bill Conti chính là một ca khúc như vậy. Bài hát kinh điển đi cùng một cảnh phim kinh điển.

Cảnh kinh điển trong phim Rocky

Có một khoảnh khắc trong Rocky (1976) nổi tiếng, nơi bộ phim dừng lại màn “quảng cáo” về làn sóng nước Mỹ mới mà chuyển sang trước mắt chúng ta là tương lai của điện ảnh. Đó là cảnh đào tạo tay đô vật Rocky. Từ đầu phim đến trước cảnh ấy, Rocky được thuộc hàng ngũ những bộ phim thập niên 70 điển hình, xoay quanh một nhân vật thuộc thế giới u ám, xấu xí, tìm cách vươn lên thế giới thượng đẳng. Rocky là một võ sĩ quyền anh, một tên tội phạm nhỏ. Anh ta không biết giao tiếp với các cô gái. Anh ta không ngừng lầm bầm lo lắng. Anh ta là một mớ hỗn độn, và cuộc sống của anh ta thì hoàn toàn nát bét. Đó là lý do vì sao chúng ta thích anh ấy. Anh ta như là hậu duệ của Ernest Borgnine trong bộ phim Marty. Nhưng trong cảnh tập luyện, anh ta trở thành một điều gì đó khác.

Cảnh trong phim Rocky

Với Rocky, đạo diễn John G. Avildsen ít nhiều đã phát minh ra cảnh dựng đào tạo và tập luyện mà về sau đã trở thành “cảnh phim chủ lực” của nền điện ảnh Mỹ trong suốt hàng chục năm sau đó, đến tận hôm nay. Trong Rocky, Rocky Balboa vô tình phải thi đấu với nhà vô địch thế giới. Anh ta ở đó vì có một biệt danh “oách”, đến từ đúng thành phố, là người da trắng và bởi vì anh ấy có lẽ không thể giành chiến thắng. Rocky biết rằng anh không thể giành chiến thắng. Nhưng nhờ người huấn luyện viên đã luôn “bơm” sức mạnh tinh thần và kỹ năng cho mình, anh bắt đầu tin, và sau đó đã làm nên một trận để đời.

Rocky chạy xuống đường phố ở quê nhà South Philadelphia. Vừa chạy vừa chào người dân địa phương, có lúc lại tung hứng với quả bóng. Anh ta thực hiện động tác chống đẩy bằng một tay, mồ hôi nhỏ giọt trên tấm thảm tập. Anh ta đấm bóng tốc độ. Anh ta đấm những miếng thịt bò đông lạnh khổng lồ. Anh ta chạy qua bến cảng đầy sương. Anh ta chạy lên cầu thang đến Bảo tàng nghệ thuật Philadelphia, dừng lại tận hưởng cảm giác chiến thắng trong chốc lát, với tư thế đã trở thành biểu tượng. Và đó cũng là lúc ca khúc Gonna Fly Now được cất lên.

Trong đoạn phim ấy, Rocky đã thoát khỏi cái bóng bộ phim đô thị điển hình của thập niên 70, mà trở thành huyền thoại. Rocky bắt đầu hiểu rằng anh ta có thể đánh bại nhà vô địch dường như bất bại Apollo Creed, và niềm tin đó đã trở thành hiện thực. Cảnh đó đã không thể trở thành kinh điển nếu không có Gonna Fly Now đúng chuẩn, như thể giục giã, như thể nâng bước chân người chiến thắng. Khi chúng ta xem Rocky, chúng ta có thể tưởng tượng ra Gonna Fly Now như thứ âm thanh giục giã trong đầu, như độc thoại nội tâm của chính mình. Cuối cùng thì Rocky vẫn thua trong cuộc chiến lớn, nhưng anh ta giành được sự tôn trọng và được công nhận là một đối thủ khó chịu của bất kỳ tay đấm bốc huyền thoại nào. Anh ta đã giành được vinh quang của đời mình. Một người vô dụng trở thành biểu tượng chiến thắng của cả thời đại, cũng là một điềm báo cho kỷ nguyên mới - nhu cầu xem những khung cảnh ngoạn mục. Và Gonna Fly Now là người bạn đồng hành tuyệt vời.

Các nhà sản xuất vốn không xem Rocky là một bộ phim lớn. Ngôi sao chính, nhà biên kịch chính, Sylvester Stallone, chỉ là một tay vô danh, trông khác hoàn toàn với hình ảnh hào hoa lịch lãm vốn có của một tài tử điện ảnh điển hình. Nhưng ông biết rằng mình đã viết một kịch bản tuyệt vời, và nhà sản xuất cũng biết vậy. Nhưng Stallone đã yêu cầu đóng vai chính trong bộ phim của chính mình, và ông phải chiến đấu vì nó. Không ai nghĩ rằng ông có thể đóng phim thực sự. Vì vậy, câu chuyện về một anh chàng Rocky bị coi khinh đã trở thành câu chuyện về một Stallone bị coi thường. Cốt truyện của chính bản thân ông ấy là chìa khóa cho bộ phim. Đó cũng là lý do vì sao ông không thể mời được nhà soạn nhạc tên tuổi nào.

Cảnh trong phim Rocky

Bill Conti, giống như Stallone, là người Mỹ gốc Ý. Ông lớn lên ở Miami, học âm nhạc ở trường đại học, và cuối cùng kiếm được bằng từ trường Juilliard. Conti khởi nghiệp với tư cách là nhà soạn nhạc cho phim vào năm 1969, nhưng trước Rocky, ông chỉ đóng góp trong một số phim nhỏ như A Candidate For A Killing hay Harry And Tonto. Đạo diễn Avidsen đã muốn thuê Conti làm nhạc cho bộ phim hài WW And The Dixie Dancekings (1975) với ngôi sao Burt Reynolds, nhưng hãng phim đã bác bỏ đề xuất đó vì Conti chỉ được xem là kẻ vô danh. Một năm sau, Avidsen đã cho Conti một cơ hội khác, ít nhất một phần vì Conti ra giá… rẻ. Nhiều năm sau, Avidsen nói với tạp chí Philadelphia:

“Khi Rocky được đưa vào guồng sản xuất, không ai cho rằng nó sẽ làm nên chuyện. Ngân sách eo hẹp khủng khiếp, chỉ 25.000 USD, cho mọi công đoạn trong khâu âm nhạc: tiền cho nhà soạn nhạc, nghệ sĩ chơi nhạc, thuê phòng thu đến thu âm. Hãy thử hình dung xem, nếu chúng tôi muốn một cây đàn hạc, chúng tôi phải trả tiền để di chuyển nó đến phòng thu. Tất cả mọi chi phí đều chỉ được gói gọn trong 25.000 USD.”

Bill Conti

Conti đã chỉ đạo toàn bộ phần âm nhạc trong Rocky, cũng như sáng tác, bố trí phối âm, để tiết kiệm tiền đến mức tối đa. Nhưng phần thưởng cũng rất xứng đáng: Phần âm nhạc trong Rocky quả thực tuyệt vời. Nó có sức nặng, nó truyền cảm hứng, và nó thổi hồn Philadelphia bằng tiếng guitar căng tràn và những gợn sóng kịch tính trào lên trên tiếng đàn dây. Ngay cả khi không bàn đến Gonna Fly Now, các nhà sản xuất nhạc rap sau này cũng sử dụng âm nhạc trong Rocky làm nguyên liệu sáng tác cho mình. Victory của Puff Daddy hay Whatever You Like của T.I. chính là những ví dụ tiêu biểu.

Ban đầu, ca khúc của ông anh Frank của Sylvester Stallone được nhắm làm ca khúc chủ đề (Frank Stallone có single nổi tiếng nhất là Far From Over, nhạc phim Staying Alive (1983) mà Sylvester Stallone  làm đạo diễn). Nhưng không ai thích ca khúc ấy. Nên Conti làm việc cùng hai nhạc sĩ Carol Connors và Ayn Robbins đề cho ra ca khúc chủ đề mới. Connors và Robbins phụ trách phần lời, mặc dù bài hát gần như không có lời, mà chỉ có đúng một câu “thần thánh”: “Getting strong now! Won’t be long now!” (Mạnh lên, mạnh lên nào! Bây giờ hoặc không bao giờ hết!)

Carol Connors (giữa)

Cũng thật kỳ lạ là đoàn làm phim có thể mời được Connors. Bà thuộc lứa đầu tiên có No.1 trên bảng Hot 100. Bà hát ca khúc hit To Know Him Is To Love Him do Phil Spector của Teddy Bears viết năm 1958. Ban đầu thì bà không ghi danh vào bài hát, nhưng gần 20 năm sau thì bà lại thêm tên mình vào những người sáng tác ra Gonna Fly Now. Đời quả thực kỳ lạ.

Gonna Fly Now là một ca khúc hiếm gặp. Nó đã trở thành điểm nhấn của bộ phim và cũng trở thành khuôn mẫu mới cho một bài nền trong phim: một đoạn nhạc nhưng phải trong hình dạng một bài hát. Conti đã nói rằng Avidsen khiến ông phát điên bằng cách kéo dài phân đoạn tập luyện, thế nên nghe Gonna Fly Now như mảnh ghép các đoạn nhạc nối với nhau, kéo dài trong khoảng 5 phút so với dự tính ban đầu chỉ là 45 giây. Mở màn là tiếng còi xe ầm ầm, tiếng gầm cao, tiếng đàn hạc dần dồn dập. Sau đó thì không còn thú vị nữa. Conti đã làm một công việc đáng ngưỡng mộ là kéo dài nó ra, mà không gây khiên cưỡng và nhàm chán, bằng tiếng guitar mang chất Latinh và những giai điệu tựa như tiếng thủy triều.

Cảnh trong phim Rocky

Nhưng không để giữ hiệu ứng đó trong ba phút. Ba phút là quá nhiều.

Tuy nhiên, đó chỉ là khi xét nó dưới góc độ một bài hát độc lập. Còn trong bối cảnh Rocky, Gonna Fly Now lại hoàn toàn hợp rơ đến không ngờ. Đoạn phim đó là cảnh thao túng trần trụi rõ ràng, buộc người xem phải đồng ý là Rocky sẽ có cơ hội chiến thắng trước một đối thủ dường như không thể đánh gục. Và những người xem Rocky đã thực sự cảm thấy như vậy. Khi Rocky chạy qua những con đường Philadelphia, đó thực sự là khoảnh khắc ngông cuồng mà thuần khiết, chân thực và vẫn mơ màng, như bản chất của điện ảnh vậy. Khoảnh khắc đó cần Gonna Fly Now và Gonna Fly Now cần khoảnh khắc ấy.

Cảnh trong phim Rocky

Rocky thuộc hàng những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, và giành giải Phim hay nhất trong Oscar năm 1976. Bộ phim đã có được chiến thắng mà Rocky chưa thể làm được trước người khổng lồ Rocky Balboa. Đã có bốn phiên bản Gonna Fly Now ra đời: bản gốc của Conti, bản cover của nghệ sĩ kèn nhạc jazz Maynard Ferguson, bản thu âm của nhóm Current, và bản Theme From S.W.A.T. Bản của Conti không được phát hành dưới dạng single mãi đến tháng 2/1977, sau khi bộ phim đã ra mắt được vài tháng. Nhưng cũng phải đến tháng 7 thì nó mới leo lên No.1 của Billboard. Chẳng ai hiểu được lý do. Hẳn là đến khi ấy người ta mới ngấm được nó với tư cách một ca khúc độc lập chăng? Conti, Connors và Robbins đã được đề cử cho giải Oscar Ca khúc gốc hay nhất, nhưng cuối cùng lại để thua vào tay Evergreen (Love Theme From A Star Is Born).

Bill Conti

Cùng năm đó, Conti được mời làm chỉ đạo âm nhạc cho chương trình truyền hình Oscar, một công việc mà ông còn quay trở lại làm nhiều lần trong nhiều năm sau đó. Tổng cộng, Conti từng làm chỉ đạo âm nhạc cho Oscar 19 lần, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Thế đấy, dù không chiến thắng thì Oscar vẫn cứ phải bật nhạc của ông suốt! Vài năm sau đó, Conti cuối cùng cũng có được một giải Oscar, với bộ phim The Right Stuff năm 1983. Ông ấy hoàn toàn xứng đáng với nó.

Conti tiếp tục làm việc trong nhiều thập kỷ. Không chỉ vang danh với Rocky, ông còn làm nhạc cho nhiều bộ phim đình đám khác, như For Your Eyes Only, một bộ phim James Bond khi nhà soạn nhạc thân thiết John Barry không thể làm, The Big Chill, The Karate Kid, rồi Broadcast News, Masters Of The Universe. Ông cũng viết ca khúc chủ đề cho truyền hình: Dynasty, Falcon Crest, Cagney & Lacey, Inside Edition, American Gladiators.

Nhưng Conti không còn quay trở lại Billboard lần nào nữa. Điều đó cũng dễ hiểu. Nhà soạn nhạc phim thường không phải là khẩu vị của Billboard. Nhưng ông đã sáng tạo ra một triều đại âm nhạc mới: những bản nhạc phim cho phân cảnh tập luyện sẽ còn tấn công Billboard và chinh phục hàng triệu người nghe nhạc và xem phim. Đó là điều mà không bảng xếp hạng nào có thể tôn vinh được.


Du Du

Theo Stereogum

Từ Khóa :