Nhạc “sống”: Nốt “trầm” của một ban nhạc danh tiếng



Nhạc “sống”: Nốt “trầm” của một ban nhạc danh tiếng

Du Du 0:41 24/8/2019

Không phải No.1 Billboard nào cũng thực sự hay, và một ban nhạc tuyệt vời không phải lúc nào cũng “mát tay”. Ít nhất, đó là trường hợp của nỗi hoài niệm mang tên “Please Mr. Postman” mà Carpenters phối lại.

Những đứa trẻ ngày nay nên tự bảo vệ mình trước những năm 70.

Đó là những gì Eddie Vedder đã hát trong ca khúc Against The ’70s (1995) của Mike Watt. Một vấn đề, mà như Watt và Vedder đã thấy, đó là thập niên 90 chết chìm trong nỗi hoài niệm thập niên 70 đến mức bóp nghẹt sức mạnh của văn hóa giới trẻ:

Nó không có thực

Mà chỉ là ảo giác

Giờ, lại cảm thấy thật buồn cười khi nghĩ về bài hát đó, bởi chúng ta lại đang sống với nỗi nhớ về thập niên 90. Và cũng thật buồn cười khi nghĩ đến những thiếu niên của thập niên 70 hoàn toàn không thể kháng cự trước sự quyến rũ của thập niên 60.

Hoài niệm luôn là một sức mạnh bất diệt trong âm nhạc đại chúng. Nhưng hoài niệm chưa từng mạnh mẽ đến thế cho đến đầu năm 1975. Hai trong số ba hit No.1 đầu tiên của năm là cover từ những ca khúc đình đám của thập niên 60: Elton John hát lại Lucy In The Sky With Diamonds của Beatles, còn Carpenters thì làm lại ca khúc Please Mr. Postman của Marvelettes.

Trên thực tế, có thể quy cả Lucy In The Sky With Diamonds và Please Mr. Postman đều là cover lại của Beatles, bởi Please Mr. Postman bản gốc thực chất xuất hiện trong album With The Beatles (1963) của “Tứ quái”. Cả hai bản cover cũng chẳng thay đổi gì nhiều so với bản gốc.  

Tất nhiên vẫn có những khác biệt nhất định. Lucy In The Sky With Diamonds gợi nhớ lại cái thời kỳ “tách khỏi thực tại”. Những năm 60 nổi lên xu hướng sử dụng thuốc ảo giác và nó cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nghệ thuật và âm nhạc - thường cố gắng tái tạo hoặc phản ánh trải nghiệm của ý thức thay đổi. Nghệ thuật ảo giác sử dụng hình ảnh méo mó và siêu thực, còn âm nhạc ảo giác sử dụng tiếng guitar điện bị bóp méo, các hiệu ứng điện tử, hiệu ứng âm thanh và âm vang, và hiệu ứng phòng thu phức tạp. Thực tế, trong bản cover của Elton John, John Lennon cũng góp giọng và chơi phần guitar. Thế nên, thành công của phiên bản Elton John có liên quan đến sự ngọt ngào đắng cay của lời hứa thất bại trong thời địa của Beatles, cái nỗi đau vẫn âm ỉ vào năm 1975. 

Nhưng Please Mr. Postman của Carpenters chỉ đơn giản là một bản cover thuần khiết, gợi nhớ lại một thuở thơ ngây.

Ảnh minh họa: clickamericana

Bản Please Mr. Postman của Marvelettes (1961) là đĩa đơn đầu tiên của hãng đĩa Motown đạt No.1 Điều đó có nghĩa là, nó đánh dấu sự thay đổi trong nền âm nhạc đại chúng. Nó giành được chiến thắng mang tính sở hữu thực sự: Một hãng đĩa của người da đen - với các nhân viên và nghệ sĩ đều là người da đen - thuyết phục được cái tai của người da trắng đến mức chiếm được vị trí đầu bảng hầu hết thuộc về người da trắng tính đến khi ấy. Trong bản nhạc nay, Marvin Gaye là người chơi trống, và một thập kỷ sau, ông thực hiện What’s Going On.

Với bối cảnh như vậy, rõ ràng đây không phải một ca khúc đơn giản qua cái nhìn “lấp lánh” của tuổi thiếu niên. Mà bản thân bài hát vốn cũng đã rất hay rồi, như thể buộc vào não bạn, từ chối trở thành một thứ gì đó như nhạc dạo “ngang qua đời bạn”.

Nhưng đó lại là cách mà Carpenters xử lý bài hát. Họ có nhiều ca khúc cover trước Please Mr. Postman. Họ thậm chí dành cả album Now & Then (1973) để giới thiệu những bản phối mới của các ca khúc cũ. Nhưng nổi tiếng với lối chơi độc đáo và giọng hát được ví như “tiếng ca thiên thần”, họ chưa từng “giản dị đến thế” như đã làm với Please Mr. Postman.

Karen Carpenter, nữ ca sĩ với chất giọng có sắc thái, truyền cảm tuyệt vời và mang một chút u sầu, hoàn toàn không có không gian để thể hiện tài năng của mình trong Please Mr. Postman. Cô chỉ đơn giản là vui vẻ hát một ca khúc với giai điệu cứng nhắc nghe như thứ âm nhạc “dai dai” cuối thập niên 50 đã trở thành lỗi thời dưới bàn tay của Motown. Tony Peluso chơi guitar có chút âm hưởng của rock, Bob Messenger chơi bản độc tấu saxophone, mặc dù bản gốc Please Mr. Postman đã có tiếng guitar và saxophone rất chuẩn chỉnh rồi. Do đó, phiên bản 14 năm sau của Carpenters nghe lại có vẻ kém chất hơn bản gốc.

Ban nhạc Carpenters đã quay video cho ca khúc ở Disneyland, với những người mặc đồ hóa thân thành các nhân vật hoạt hình và cười thật tươi trước ống kính. Việc lựa chọn điểm quay có vẻ kỳ lạ. Những năm trước khi thành danh, Richard Carpenter và người bạn đồng sáng tác John Bettis đã làm việc ở Disneyland, chơi nhạc cổ điển ở công viên chủ đề Main Street USA. Họ đã bị sa thải vì chơi quá nhiều bản hit nổi danh khi đó. Nếu Richard có bất kỳ ác cảm nào với Disneyland, thì anh đã không chọn nơi đó làm điểm quay video.

Karen Carpenter

Ảnh: Norman Seeff

Gác lại khúc mắc khó hiểu trong mối quan hệ giữa Carpenters và Disneyland, dù không phải một bản phối thực sự tốt của ban nhạc, Please Mr. Postman lại là hit No.1 cuối cùng của Carpenters. Họ vẫn có những bài hát khá trong những năm tiếp theo, nhưng lượng bán đĩa giảm dần. Xuống dốc, Richard trở nên nghiện ngập còn Karen đấu tranh với chứng chán ăn. Họ đóng băng hoạt động, rồi trở lại nhạc đàn. Nhưng 8 năm sau lần No.1 cuối cùng, Karen đã chết vì suy tim ở tuổi 52.

Bác đưa thư, làm ơn hãy đợi tôi với nào

Chỉ cần một phút thôi

Làm ơn, bác đưa thư, bác hãy tìm xem trong túi có lá thư nào cho tôi không

Làm ơn, hãy làm ơn đi mà!

Song “người đưa thư” đã không dừng lại, còn Carpenters đã trở thành quá khứ, trừ những bài hát đình đám một thời của họ.

 


Du Du