Nhạc “sống”: Đứng trên lằn ranh giấc mơ và ác mộng



Nhạc “sống”: Đứng trên lằn ranh giấc mơ và ác mộng

Du Du 5:0 26/10/2019

Ca sĩ, nhạc sĩ Glenn Frey, thành viên của ban nhạc The Eagles, có một câu rất hay: “Sự mơ hồ hoàn hảo.”

The Eagles biểu diễn Hotel California trong tour diễn 1977. Từ trái sang phải: Randy Meisner, Don Felder và Joe Walsh.

Ảnh: Richard E. Aaron/Redferns

Sự mơ hồ có chủ đích đó, theo Don Henley, đồng nghiệp cũ trong The Eagles của Frey, là những gì nằm trong đầu người nhạc sĩ khi họ viết lời nhạc.

The Eagles đã có nhiều ý tưởng, nhưng lại không muốn thể hiện ra một cách quá rõ ràng. Thay vào đó, họ thực hiện những cử chỉ mơ hồ một cách sâu sắc, biến cử chỉ ấy thành những diễn giải của riêng họ.

Với ý nghĩ đó, Hotel California chắc chắn là bài hát nổi tiếng nhất của The Eagles, cũng là tác phẩm thể hiện rõ nhất con đường sáng tác của ban nhạc. Nó là sự mơ hồ hoàn hảo nhất The Eagles từng làm.

The Eagles trên sân khấu Rotterdam 1977.

Ảnh: Redferns

Hotel California nói về điều gì? Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau cho bạn. Nó nói về nạn nghiện ngập, tỷ lệ ly hôn gia tăng, bệnh viện tâm thần hoặc Nhà thờ Quỷ dữ… Còn nếu bạn hỏi chính ban nhạc, thì câu trả lời sẽ là: Chẳng có ý nghĩa thực sự gì. Thay vào đó, họ viết bài hát về các loại ý tưởng mơ hồ của mình: sự hồn nhiên ngây thơ kết thúc, giấc mơ thập niên 60 sụp đổ, sự xuống cấp của giá trị Mỹ, sự lãng mạn của người California. Như Henley đã nói nó đứng trên lằn ranh giữa “giấc mơ Mỹ và ác mộng Mỹ”. Không điều gì trong số đó ăn nhập với nhau. Mà có lẽ cũng không cần.

Bộ ba trong The Eagles đã viết nên Hotel California gồm có Don Felder, Don Henley, và Glenn Frey. Tất cả họ đã sống ở California chỉ khoảng một thập kỷ khi họ viết bài hát này, không ai trong số họ là người California bản địa. Không ai trong The Eagles cả. Frey từng nói rằng Los Angeles vẫn là miền đất bí ẩn và lãng mạn với ban nhạc, ngay cả khi họ đã sống ở đó nhiều năm và trở thành một tượng đài văn hóa. Felder hình dung về Los Angeles như thế này: Khi bạn lái xe qua sa mạc, dường như có một ánh sáng từ đường chân trời hiện lên, và thành phố xuất hiện. Do đó, có lẽ cách hiểu tốt nhất về Hotel California là một nơi an lành, một nơi đẹp đẽ và bí ẩn hóa ra lại đầy rẫy sự mục nát, suy tàn và vô vọng.

Từ trái sang phải: Randy Meisner, Glenn Frey, Don Felder, Joe Walsh

Ảnh: Richard E. Aaron/Redferns

Hotel California thực sự là một bài hát đầy ắp “tượng hình”. Mở đầu như là một bức tranh đẹp đẽ:

Trên nẻo đường u tối vắt qua sa mạc, gió nhảy múa trên đầu

Mùi ấm nồng của colitas ngập tràn trong không khí

Đó là thước phim gợi cảm, đưa bạn đến một nơi đặc biệt và một thời điểm cụ thể. Người lái xe dường như đang chìm đắm trong thế giới của mình. Anh ta dường như đang lái một chiếc mui trần. Anh ta có thể là kẻ “hút cỏ” hoặc chỉ đơn thuần là tận hưởng hương thơm của thảm thực vật địa phương. Anh dừng lại một đêm tại một khách sạn nơi hoang vu, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và bắt đầu chuyến đi đáng sợ.

Một số hình ảnh được lấy từ chính ký ức khó chịu của Don Henley:

Cô nàng bị ám ảnh bởi thứ trang sức Tiffany lấp lánh

Buông thả trên chiếc Mercedes

Xung quanh là rất nhiều chàng trai thanh tú mà nàng ta gọi là “bạn”

Một số đánh mất đi sự thuần khiết:

Thế rồi tôi gọi chủ quán

‘Hãy mang rượu lên’

Ông ấy nói

‘Chúng tôi đã không còn thứ ấy từ năm 1969 rồi’

Một số là mô tả ảo giác về chủ nghĩa khoái lạc:

Trong các căn phòng tráng lệ, họ cùng nhau tiệc tùng

Họ đâm chọc bằng nhát dao đanh thép

Nhưng họ không thể giết được con quái thú bên trong

Ảnh minh họa: The Economist

Không điều nào trong đó thực sự liên quan đến nhau. Bài hát làm ta nhớ đến American Pie của Don McLean, cũng là những khúc ca trừu tượng trôi nổi tự do, nhưng lại chứa đựng một tuyên bố thế hệ sâu sắc. Các vị vua của California đã viết bài hát trong lúc họ cảm thấy cô quạnh, lạnh lẽo, và chán ngấy thế giới mà họ nhìn thấy.

Hotel California bắt đầu khi Don Felder chơi guitar trên bãi biển ở Malibu. Tay guitar của The Eagles đã ngẫu hứng chơi vài hợp âm, thu nó lại vào băng cassette và cho các thành viên còn lại nghe thử. Glenn Frey và Don Henley, hai nhà lãnh đạo thực tế của nhóm, rất thích bản demo, thích sự hợp nhất giữa giai điệu Tây Ban Nha và nhịp reggae mềm mại của Mexico. (Thế nên, đã có lúc, bài hát mang tên Mexican Reggae.)

Henley đã viết hầu hết lời bài hát, với sự giúp đỡ của Frey, và cũng là người hát chính cho đến cuối. Nhưng Felder muốn mình là người kết bài trên tiếng guitar solo của thành viên mới Joe Walsh. Nhưng Henley thích cái kết như bản demo. Cuối cùng, Felder phải gọi người quản gia và nhờ bà phát thử lại qua điện thoại cho mình. Cuối cùng, Felder và Walsh đã chơi cả đoạn solo trải dài tạo nên khúc hợp tấu của những cây đàn guitar.

Glenn Frey

Dài tới 6 phút rưỡi, Hotel California không phải ứng viên lý tưởng cho single. Felder đã rất lo lắng khi Henley vẫn quyết định đưa bài hát vào đĩa đơn. Ban nhạc cũng kiên trì phát hành đĩa đơn đầy đủ, chứ không phải bản cut cho radio, và họ có được điều họ muốn.

Lời bài hát chứa đầy những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, nhưng tất cả đều rất hình tượng, và mắc kẹt trong đầu bạn. Cách hát của Henley - cảm xúc, lạc lõng, gồ ghề - càng kích động tất cả những mường tượng của bạn về bài hát, dù nó có phải ý tưởng thực sự của người nhạc sĩ hay không.

Ban nhạc chơi nhạc như thể chính họ cũng đang khám phá con đường đến Hotel California. Tiếng bass của Randy Meisner dẻo dai và phức tạp. Tiếng guitar của Felder và Walsh căng thẳng như thể đang chiến đấu. Từng yếu tố từng giai điệu trong bài hát đều có sức lan tỏa, chan chứ cả nỗi sợ hãi lẫn thất vọng. Nhưng bài hát cũng có thể khiến một số người khó chịu vì nó… quá dài, dù độ dài ấy là có ý nghĩa.

Hotel California được đánh dấu thời kỳ hoàng kim của ban nhạc. Việc phát hành ca khúc được xem là bước ngoặt cho ban nhạc, và cũng cho cả nhạc đàn thế giới.

Thực tế, Hotel California leo lên ngôi đầu Billboard khá chậm rãi, có lẽ do người ta mất nhiều thời gian để thấm bài hát, khi nó quá dài. Nhưng càng nghe lại càng thấm, càng đau đáu, càng khiến người ta phải cố lần cho kỳ được ý nghĩa thực sự của bài hát. Ngay cả khi các nhạc sĩ đã “chốt” ý nghĩa của nó, người ta vẫn không ngừng đưa ra các lý giải của riêng mình.

Hotel California cũng lọp vào Top 10 bảng xếp hạng của Anh. Trong bối cảnh nhạc punk đang nổi lên chiếm lĩnh âm nhạc đại chúng ở đây, Hotel California như thể nét bút nguệch ngoạc không mấy liên quan. Nhưng vẻ đẹp của nó khiến người ta buộc phải công nhận, và xếp vào chung chiếu với các ca khúc của ABBA, David Soul và Boney M.

Sau khi Bernie Leadon rời khỏi ban nhạc vào năm 1975, The Eagles còn Don Felder, Don Henley, Joe Walsh, Glenn Frey và Randy Meisner.

Ảnh: Showtime / Showtime

Nhưng Hotel California cũng đánh dấu một The Eagles “đã chết”. Họ đi tour nhiều hơn, hoành tráng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, bài hát được phát triển công phu hơn (nhưng cũng nặng nề hơn). Chất rock vốn hài hòa với hiện thân của họ đã chết. Hotel California là minh chứng cho một sự thật nghiệt ngã: Thiên đường và địa ngục có thể được đóng trên cùng một cái đinh.

Đã có nhiều nghệ sĩ cover lại Hotel California theo những cách khác nhau. Nhưng tinh thần của Hotel California chỉ có thể do The Eagles, trước khi bị chính họ phức tạp hóa, thể hiện: không khí bí ẩn của nỗi sợ, bất an và cảm giác bất lực. Đáng nói là, Hotel California có thể nói về một giai đoạn bất an của nước Mỹ trước kia, nhưng lại càng ứng nghiệm với thế giới ngày nay - một thế hệ được bao bọc trong thứ trang sức Tiffany lóng lánh hơn bao giờ hết. Bạn biết mình rơi vào trong đó, nhưng bạn không thể thoát khỏi đó.


Du Du

Từ Khóa :