Nhạc “sống”: Điều gã ngốc tin



Nhạc “sống”: Điều gã ngốc tin

Du Du 7:0 8/2/2020

Không có nhiều single đạt được No.1 Billboard năm 1979 mà không có bóng dáng nhạc sàn. Nhưng What A Fool Believes của Doobie Brothers lại là một trong những ngoại lệ.

Ảnh minh họa: Caleb George/Unsplash

What A Fool Believes không phải là một bản nhạc disco. Nó cũng không phải funky dixieland (một phong cách jazz). Mà được xếp là một bản yacht rock cổ điển. Yacht rock không được xem là một thể loại nhạc thực sự. Chỉ đơn giản vì người ta không biết xếp bản nhạc hơi hướng retro này vào thể loại nào. What A Fool Believes có sự mơ hồ của soft rock, được viết bởi hai tên tuổi lừng danh trong tương lai và được thu âm bởi một ban nhạc đang trong giai đoạn chuyển mình.

Trong bốn năm sau có được single No.1 đầu tiên Black Water, Doobie Brothers không còn có single nào lọt vào Top 10 nữa. Ban nhạc vẫn bán album, vẫn biểu diễn live. Họ xuất hiện trong vai trò khách mời của What’s Happening!! năm 1978. Nhưng Doobie Brothers không có liên quan gì đến làn sóng nhạc disco đang thống trị âm nhạc đại chúng, họ giống như một “di tích” của thập niên 60 hơn.

Nhưng rồi, Doobie Brothers đã thay đổi. Jeff “Skunk” Baxter, từng chơi cho Steely Dan, cũng chơi trong Black Water rồi trở thành một thành viên chính thức của Doobie Brothers. Trong khi đó, thủ lĩnh Tom Johnston rơi vào tình trạng sức khỏe tồi tệ, trong đó có vết loét chảy máu khiến anh không thể đi đường lâu. Vì vậy, Doobie Brothers cần ca sĩ mới cho chuyến lưu diễn. Baxter đề xuất một người cũng đệm nhạc cho Steely Dan:  Michael McDonald có tiếng đàn piano trôi chảy và giọng ca “vạm vỡ”.

Michael McDonald

Bắt đầu với album Takin’ It To The Streets năm 1976, McDonald đảm nhận nhiệm vụ thủ lĩnh của Doobie Brothers, còn Johnston chính thức ra đi vào năm 1977. Với McDonald ở vị trí lãnh đạo, ban nhạc đã đổi hướng. Họ thiên về soft rock hơn với tiếng guitar của Baxter mang hơi hướng nhạc jazz hơn. Hay nói cách khác, họ trở nên giống Steely Dan hơn.

Doobie Brothers giờ đã khác xưa, họ không còn hứng thú với funky dixieland. Họ là kiểu ban nhạc làm ra những bài như What A Fool Believes.

Michael McDonald là người chắp bút ban đầu cho What A Fool Believes. Anh viết phần verse đầu và xây dựng cốt truyện cho bài hát. Đó là chuyện về hai con người từng yêu nhau gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Người đàn ông tin rằng có cơ hội để họ nhen nhóm lại lửa tình. Nhưng người phụ nữ chỉ tỏ ra lịch sự tử tế với người đàn ông. Sau cuộc gặp ấy, người phụ nữ rời đi mãi mãi.

Ảnh: Medium

McDonald đã không thể hoàn thành bài hát. Ted Templeman, nhà sản xuất của Doobie Brothers, đã nghe đoạn mà McDonald viết, nói rằng bài hát sẽ trở thành hit, và yêu cầu anh hoàn thành. Cuối cùng, tay bass Tiran Porter nói với McDonald rằng Kenny Loggins có hứng thú viết nhạc.

Kenny Loggins là một nhạc sĩ trẻ đến từ ngoại ô Seattle. Anh chơi guitar cho Electric Prunes và viết nhạc cho Nitty Gritty Dirt Band. Năm 1970, anh gặp Jim Messina (cựu thành viên Buffalo Springfield và khi ấy là thành viên của Poco). Họ cùng thành lập Loggins And Messina, bộ đôi smooth rock khá nổi tiếng trong thập niên 70. Năm 1976, họ tan rã, Loggins có sự nghiệp solo khá thành công, đặc biệt là ca khúc Whenever I Call You ‘Friend’ hát cùng Stevie Nicks năm 1978.

Khi đến nhà McDonald, Loggins đã nghe thấy McDonald chơi đoạn nhạc còn dang dở của What A Fool Believes, ngay lập tức anh biết nên viết tiếp như thế nào. Hai người hợp tác và hoàn thành bài hát ngay trong tối hôm đó.

Điều thú vị là, Loggins là người đầu tiên phát hành bài hát. Anh đưa nó vào trong album solo Nightwatch năm 1978. Anh nói rằng mình hát trên quan điểm của người phụ nữ, chứ không phải người đàn ông. Nhưng Loggins không bao giờ phát hành bài hát dưới dạng đĩa đơn. Năm tháng sau, McDonald và Doobie Brothers phát hành single What A Fool Believes.

What A Fool Believes có nội dung khá dễ thấy trong âm nhạc đại chúng. Một người đàn ông “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, nhưng người phụ nữ thì đã không còn yêu như thuở nào. Hóa ra, không thoát được quá khứ chỉ có người đàn ông mà thôi:

The sentimental fool don’t see

Trying hard to recreate what had yet to be created once in her life

(Chỉ có anh chành ngốc nghếch

Vẫn cố níu kéo lại quá khứ có người con gái ấy)

McDonald và Loggins biết rằng anh chàng bị lừa dối (hay tự lừa mình) và cả hai sẽ không bao giờ quay lại với nhau. Nhưng phần lời lại được viết khá khó hiểu:

As he rises to her apology

Anybody else would surely know

He's watching her go

Nếu dịch ra đầy đủ thì có thể hiểu như thế này:

Những gì anh ta nhận được chỉ là lời xin lỗi của cô gái

(vì không thể quay trở lại như xưa - PV)

Ai cũng hiểu rằng

Chỉ có anh ta ngây ngốc dõi theo cô nàng rảo gót bước đi

What A Fool Believes rõ ràng là một bài hát tốt. McDonald mang vào bài hát tinh thần, niềm say mê và cá tính của mình. Giọng hát của anh đủ linh hoạt để lên nốt cao, một kiểu giọng baritone tự nhiên có thể chạm tới falsetto. Bản thu âm dày dặn, gia điệu tựa như samba kết hợp với nền nhạc analog. Những người thực hiện bài hát biết họ đang làm gì.

Tuy không phải ai cũng “thấm” được cách thực hiện ấy, What A Fool Believes vẫn là một bản thu âm danh giá, khi giành được hai giải Grammy lớn: Thu âm của năm và Bài hát của năm.

Trong vài năm sau đó, Doobie Brothers tiếp tục thay đổi nhiều hơn. Ban nhạc đã lọt vào top 10 thêm một lần nữa với single Real Love. Nhưng mọi người vẫn rời khỏi ban nhạc, và khi thành viên ban đầu cuối cùng Patrick Simmons ra đi vào năm 1981, McDonald cũng quyết định chia tay Doobie Brothers để theo đuổi sự nghiệp solo.

Phần còn lại đã tái hợp mà không có McDonald, với Tom Johnston lại trở thành thủ lĩnh, chơi trong phòng hòa nhạc Hollywood Bowl năm 1987 và có thêm một đĩa đơn Top 10 khác The Doctor năm 1989. Họ vẫn bên nhau kể từ đó. Michael McDonald thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh. Trong năm nay, cùng với McDonald, họ sẽ có tên trên Đại sảnh danh vọng Rock & Roll.


Du Du

Từ Khóa : Grammy